Đã chiều rồi mà Suyeon vẫn chưa về, Haerim tham quan vòng căn nhà cũng đã chán. Em nhận xét cô đúng là giàu thật, trong khi gia đình em phải sống khổ sở như thế, nghĩ tới đã ghét. Sân vườn cũng chán phèo, ngoài chiếc xích đu và những bông hoa sặp héo úa ra thì chẳng còn gì cả.
Đang đi trong vườn thì có một con cún cứ dụi đầu vào chân em, nó là con cún mà Suyeon đã nhắc đến. Nó thật sự ngoan ngoãn, còn chơi với em rất vui. Giây phút nào đó Haerim nghĩ màu lông của con cún này thật thú dzị.
.
.
.
Đến tối, Suyeon về đến nhà, trong lòng lo lắng không biết em có ăn đủ chưa hay là có chán nơi này không. Gọi to cỡ nào cũng không thấy em trả lời, không lẽ em đã trốn đi rồi?
Suyeon sợ sệt chạy hết từ phòng này đến phòng khác, em biến mất thật rồi. Cô lấy máy ra định gọi cho người đi tìm em nhưng chợt nghĩ vẫn còn một nơi mà cô vẫn chưa tìm.
Hóa ra em ở đây chơi với con cún nhỏ của cô, lúc nãy thật sự rất sợ là em sẽ xảy ra chuyện. Suyeon thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại gần em.
- Chị đã bảo nó rất ngoan mà
Nghe tiếng nói Haerim giật mình xoay người lại, em thấy cô đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường.
- Đừng xuất hiện bất ngờ như vậy, tôi đau tim chết mất
Sau câu đó cả hai cùng im lặng, một người thì chơi với cún không quan tâm người kia, một người thì lo ngắm nụ cười thiên thần hiện ngay trước mắt.
Khoảng thời gian im lặng khá lâu, Haerim mới lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí này.
- Tôi sẽ đặt tên cho nó là Tiêu Chảy
- Gì? Đâu ra cái quyền đó? Nó tên là-
- Nhưng tôi thích! Không phải nó thân với tôi hơn chị sao? Chị về nó còn không thèm ra đón
Hết nói nổi, Suyeon lắc đầu rồi gọi em vào nhà, cũng đã tối rồi. Em sau đó cũng ôm con Tiêu Chảy vào lòng rồi đi lướt qua cô, còn liếc mắt.
- Em đã ăn gì chưa vậy?
- Tôi úp mì ăn rồi
- Ăn vậy sao tốt được chứ? Đợi chị nấu cho em ăn
- Khỏi cần đi, không dám làm phiền chị
Haerim bỏ lên phòng để lại cô một mình, cô không vì những lời nói đó mà đau lòng, cái làm cô đau lòng chính là ánh mắt em dành cho cô...nó hiện lên sự khó chịu và giận dữ.
Trong lúc Suyeon đang cúi gằm mặt buồn bã thì em lại lật đật chạy xuống.
- Tôi phải mặc cái gì đây?
Đúng rồi, em còn chẳng còn bộ đồ nào.
- Em có thể mặc đồ của chị, mai chị sẽ dẫn em đi shopping
- M-M-Mặc đồ của chị á?
- Sao em phải hốt hoảng vậy? Còn cách nào nữa đâu
Haerim hốt hoảng vì phải mặc đồ của người mình ghét....hay là ngại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)
Fanfiction- Tôi ghét chị! - Em ghét chị cũng được, nhưng hãy để chị bảo vệ em được không? ngọt với ngược nó xen kẽ á :) nhưng kết vẫn là đôi trẻ (hoặc già) đến với nhao