06

152 12 0
                                    

Haerim căng thẳng ngồi trên xe của Suyeon, em trước giờ làm gì có cơ hội ngồi xe hơi? Cái quan trọng là chỉ cần ngồi thôi là được rồi, sao cô lại nhìn em như thế, em làm sai gì à?

- Em không biết thắt dây an toàn?

Thì ra là chuyện đó...

Nhìn vẻ mặt lúng túng như nói trúng tim đen của em làm cô bật cười, nhưng em lại nghĩ cô cười chế nhạo em.

Suyeon chồm người qua thắt dây an toàn cho em, nhưng trong lúc đang làm việc đó gương mặt của cô gần như muốn chạm vào mặt em. Haerim hơi ngả đầu ra sau để trách chạm phải, tý nữa thì môi của em đã hôn lên má của cô rồi. Nhưng với khoảng cách này, đôi mắt to tròn của cô lại khiến em chú ý, nhịp đập càng tăng nhanh.

Hoàn thành công việc, Suyeon trở lại vị trí cũ nhưng nhanh chóng để ý gương mặt của em đã đỏ.

- Sao mặt em đỏ vậy? Em bệnh à?

Cô lấy tay mình áp lên trán em, sự đụng chạm này lại khiến mặt em đỏ hơn.

- Đâu nóng đâu...

- K-Không sao! Tại nóng quá thôi...chị lo chạy xe đi

Thật lạ, trong xe có máy lạnh đã bật sẵn thì sao lại nóng được?

.

.

.

Vừa đến khu trung tâm mua sắm, em gỡ dây an toàn ra rồi mở cửa bước xuống rất nhanh. Suyeon còn định gỡ dây an toàn giúp em rồi tỏ ra ngầu lòi mở cửa mời em xuống xe, nhưng em đã xong hết rồi thì tạo nét sao được.

- Chị định mua đồ cho tôi ở đây thật hả?

- Có gì lạ hả?

Chứ đó giờ có được đi mấy khu này đâu mà không lạ, với lại em càng ngại thêm nếu cô mua cho em mấy món đồ đắc tiền đó.

- Tôi không muốn mang ơn chị quá nhiều đâu, nên là sau khi có việc làm tôi sẽ trả lại tiền cho chị

- Em muốn đi làm hả?

- Không lẽ ăn bám chị mãi? Coi sao được

Cô cũng không nói gì thêm mà đi vào trung tâm luôn, còn em thì đi theo phía sau.

Nhìn ở ngoài thôi đã thật sự rất to, vào bên trong còn hiện đại và rộng hơn hẳn những gì em nghĩ nữa, vài suy nghĩ về mức giá ở đây làm em hoang mang.

Đang đi đến khu bán quần áo thì cảm thấy được sự động chạm nhẹ, Suyeon quay lại thì phát hiện em đang níu lấy tay áo sơ mi của mình.

- Sợ...lạc

Gì? :)

Lớn xác như em mà sợ lạc sao?

Nhưng nghĩ cũng đúng. Lão già đó không chịu cho em đi đâu cả, suốt ngày em chỉ biết được đường từ nhà mình đến trường thôi, đến chổ rộng lớn như thế em sợ lạc cũng phải. Cảm thấy người lúc nãy mạnh miệng đòi đi làm sẽ trả lại tiền cho cô và người đang níu tay áo cô không phải là cùng một người.

- Nắm tay chị!

Đề nghị đột ngột quá, nhưng dù sao cũng có lợi nên em cũng đồng ý nắm lấy tay cô. Còn Suyeon thì không cần hỏi, em vừa chủ động đan hết năm ngón tay của mình vào tay cô thì đã sướng hết cả người.

Mềm mềm còn trắng trẻo.

.

Dạo được một chút thì tay Suyeon cũng đã được mấy túi đồ, một tay thì xách còn một tay thì để nắm tay em.

Định là sẽ đi về rồi nhưng đang đi giữa chừng thì Haerim vội vàng buông tay cô ra rồi chạy đến shop phía trước, nhìn qua thì có vẻ là toàn những phụ kiện nữ tính mà trước giờ người "nam tánh" như cô đây chưa bao giờ đụng vào.

Người nào lúc nãy đã nói là sợ lạc?

- Có đẹp không?

Em đội một chiếc mũ dễ thương rồi quay sang hỏi cô. Nhưng quan trọng là có vẻ hôm nay em rất vui nên cứ cười suốt, làm ai đó chìm đắm vào nó luôn.

- Em lúc nào cũng đẹp cả, như lúc nhỏ vậy

Vừa dứt câu thì nụ cười của em tàn hình, để lại là một cái nhíu mày. Em bỏ chiếc mũ xuống rồi đi một mạch ra khỏi trung tâm.

Còn cô chỉ biết tự vả vào mỏ mình.

- Sao lại nhắc lại làm gì chớ đồ ngu ngục này!

- Haerim chờ chị!


_________________________________________

xin lỗi vì đã rest quá lâu :(
giờ sẽ viết thường xuyên hơn, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cái fic cùi mía này





[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ