13

81 8 1
                                    

Sáng hôm nay Suyeon dậy rất sớm, mà cũng không nên gọi là dậy, thật ra cô thức cả đêm qua vì câu nói của ai kia thôi. Hai mắt của cô quầng thâm thấy rõ, mà cũng không lạ gì bởi vì Suyeon luôn ưu tiên công việc nên đây không phải lần đầu thức xuyên đêm. Mà nhắc đến điều ưu tiên, hiện tại thì chắc chắn Haerim đang đứng đầu rồi, công việc phải nhường chỗ thôi.

Cô dĩ nhiên sẽ không quên em đã nói với cô những gì hôm qua, nên đó là lý do cô rất cẩn thận và tập trung cho món cơm trộn bữa sáng này. Dù gì đây cũng là cô dành hết tình cảm của mình vào nó, Haerim mà không ăn ngon thì chắc cô xin nghỉ phép hôm nay với lý do tổn thương cảm xúc mất.

- Chị làm nó hả? Tôi chỉ nói vậy thôi mà, không ngờ chị làm thật

- Nè, hôm qua em dễ thương bao nhiêu thì hôm nay lạnh lùng bấy nhiêu đó

Haerim vẫn còn hơi mớ ngủ một tý, dù vậy em đã thay đồng phục của quán để chuẩn bị đi làm và buộc tóc gọn gàng rồi.

- Ý chị là sao đây? Dù gì thì tôi sẽ ăn nó thật ngon miệng, cảm ơn

- Em không xưng em nữa...

Suyeon có hơi buồn, phải chi em giống như hôm qua thì may ra mặt cô đã không u ám như vậy rồi.

- Chị có phải trẻ con đâu, mặt chị giờ như bị dành đồ chơi á

- Được rồi, em mau ăn đi, nó nguội bây giờ

Cô dỗi rồi, ai làm gì đó thì làm.

- Giận à?

- Không, sao chị phải giận em

- Vậy sao không nhìn em mà nói chuyện?

Suyeon nghe hết ý, em cũng đã chịu xưng em rồi nhưng mà cô lỡ giận thì giận cho tới luôn, dừng lại thì cô sẽ bị coi là trẻ con mất.

- Nhìn em!

Haerim trực tiếp dùng tay của mình áp vào hai má của cô mà nâng lên, cô còn hơi bất ngờ khi em làm vậy á nên mắt có hơi mở to.

- Vừa lòng chị chứ? Từ giờ em sẽ xưng như thế nhé?

- Thật...?

- Thật!

Nói rồi em buông tay ra cười thật tươi với cô, sau đó mau chóng hoàn thành bữa ăn của mình để đi làm chứ không thì trễ mất. Nhưng mà Suyeon chưa hoàn hồn lại đâu em ơi, còn chưa chớp mắt nổi kìa, chắc shock dữ lắm.

- Ăn lẹ đi chứ, em mà đi trễ là tại chị đó

- Em khác quá, chị còn chưa tin nổi

- Chị cứ ở đó tin với không tin đi, em ăn xong luôn rồi đây nè

.

.

.

Có vẻ từ lúc sáng cô đã bắt đầu suy nghĩ rằng Haerim bây giờ rất dễ dãi nên cứ tận dụng thời cơ hết mức có thể với em, chẳng hạn như dành thắt dây an toàn cho em dù em tự làm được, còn tranh thủ mở cửa xe cho em nữa.

- Em đi làm vui vẻ nhé, tan làm chị sẽ đến đón em

Cô xoa đầu em chậm rãi đủ để em cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô qua từng sợi tóc của mình, mặt em thoáng phủ một màu hồng nhạt. Đến lúc cô vẫy tay chào em rồi phóng xe đi thì em mới tỉnh lại, vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, chắc không ai biết vừa rồi em bị đứng hình vài giây đâu.

- Được người mình ghét xoa đầu có vẻ vui ha?

- Em im đi Yoojung, ngày nào cũng thế không chán à?

Chính xác là mỗi giờ mỗi giây mỗi phút mà em ở chung với con bé này là xác định bị ẻm trêu ngay, mà trêu toàn những thứ liên quan đến Suyeon. Có vẻ Yoojung thích cặp này quá nhỉ, mặt khác con bé lại muốn biết câu trả lời của em nên chỉ là tạo động lực cho em nhận ra thôi.

- Không chán, khi nào chị trả lời em đi là chán liền à

- Chính chị còn không biết thì lấy gì trả lời đây, mà có lẽ chị cũng không ghét người ta cho lắm như em nghĩ

- Chị biết em nghĩ gì luôn hả? Đáng khen nha

Haerim mệt mỏi, không nói chuyện với con người trơ trẽn này nữa. Em bắt đầu làm việc thôi, hôm nay Doyeon nghỉ nên Yoojung có lẽ sẽ nói chuyện với em nhiều hơn cho xem. Đừng tưởng em không biết giữa hai nhóc đó xảy ra chuyện gì, mà hình như ở đây ai cũng biết thì phải. Haerim là thế đấy, chuyện của người ta thì biết rõ lắm, chuyện của mình thì cứ lan man mãi chẳng xong.

- Haerim unnie, chị thấy cái anh đang ngồi ở góc đằng kia hông?

Em đang dọn dẹp mấy ly nước ở bàn cũ vì sắp có khách mới vào rồi thì bị Soeun vỗ vai bắt chuyện, dĩ nhiên em sẽ nhìn theo hướng mà con bé chỉ và thấy ngay một anh trai nào đó đang ngồi đấy đọc sách nhưng lâu lâu vẫn liếc liếc về phía em.

- Thấy, sao vậy?

- Anh ta vừa hỏi em xin số điện thoại của chị giúp

- Số điện thoại của chị? Anh ấy xin hả?

- Đúng rồi, mà đừng có cho chị ơi, em thấy ổng hơi biến thái á

- Ờ...chị cũng không định cho đâu

Nghe em nói thế Soeun cũng yên tâm phần nào, bởi con bé đã để ý cái anh vừa xin số điện thoại kia đến đây mấy lần rồi và gần như là khách quen của quán, mà mỗi lần đến thì cứ ngồi một chỗ đó và cứ nhìn Haerim miết, không biết thái thì là gì?

Nhưng cũng có thể suy nghĩ rằng anh ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà, điều đó cũng là có nghĩa đi. Mà đối với em thì không có nghĩa tý nào, một người như em sao lại được người khác yêu, nếu có thì chắc chỉ là cái tình yêu chị em của Suyeon thôi.

- Anh muốn xin số điện thoại của tôi à?

Thấy Haerim ngồi trước mặt lại còn nói chuyện với anh khiến anh bối rối.

- Ừ...em có thể cho không?

- Xin lỗi nhưng tôi không thể, tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh muốn xin số của tôi?

Mặt anh chàng có vẻ hơi thất vọng.

- Thì anh có hơi thích em, anh chỉ muốn làm quen và hẹn em đi chơi thôi

- Sao anh thích tôi?

- Thích là thích thôi...anh cũng không biết tại sao nữa

- Vậy anh biết khi thích một người là thế nào không?

- Đối với anh hiện tại thì có lẽ là anh muốn được gần với em hơn, em khiến anh cười không cần lý do và muốn cùng em làm nhiều điều khác nữa

Ra đó là thích, đối với anh ta thích là như thế, còn đối với em thì sao? Sâu chuỗi lại vấn đề nào. Dạo gần em cười khá nhiều và thường xuyên nhất là khi ở cùng Suyeon. Em còn thích bản thân của mình hơn khi ở cạnh Suyeon. Em cũng có cảm giác muốn được ở bên Suyeon nhiều hơn nữa. Em thậm chí còn yêu luôn nụ cười của Suyeon. Vậy là em thích Suyeon?

Không phải chứ, em thích chị gái của mình?

Cảm xúc này...có đúng không?






[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ