Haerim không quá xa lạ gì việc Suyeon hằng ngày đưa đón mình rồi, chỉ là hôm nay cảm xúc của em có chút khác, khá là khó đoán.
- Em vừa được tỏ tình
- Gì?
Suyeon tý nữa là lệch tay lái, may là cô còn tỉnh táo. Cô không nghĩ là nhanh như vậy đã có người để ý đến em rồi, mà cũng phải đi, với nhan sắc này thì ai mà không đổ.
- Em không chắc, em từ chối người ra rồi
- Sao em không tìm hiểu một chút, biết đâu em cũng thích người ta
- Chị tự đi mà tìm hiểu!
Em đột nhiên nổi giận, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa xe, không thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Cô cũng không hiểu, cô chỉ nói thế thôi mà em đã gắt rồi. Cả hai cứ thế im lặng mà về đến nhà, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, em không có ý định bắt chuyện thì cô cũng thế. Cô ngã mình trên chiếc ghế sofa, thở dài nhẹ nhõm sau một ngày mệt mỏi, còn em thì lấy điện thoại ra xem một chút tin tức gì đó sau khi đã tắm xong và đang lau khô tóc.
Chiếc điện thoại của em đã cũ rồi, lâu lâu lại còn bị giật lên giật xuống, dù vậy em vẫn không than vãn lấy một tý, chắc là đã quen rồi. Nhưng cô không thể chịu nổi, điện thoại như thế thì ai mà xài, cô chợt nảy ra một ý định.
- Em muốn đi chơi không?
- Với chị à?
- Đúng rồi, chị đang rãnh, gần đây có công viên nhiều trò hay lắm
Haerim hiện tại là hơi mệt nhưng nhìn ánh mắt cô khẩn cầu như trẻ con vậy thì em không kìm nổi, đành phải đồng ý thôi. Hơn nữa lâu rồi em cũng chưa đi công viên hay là chơi trò gì đó, biết đâu lại giúp em giải tõa căng thẳng và vui vẻ hơn.
- Cũng được, chị mau tắm đi rồi mình cùng đi
- Vậy đợi chị chút
Suyeon nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để mà chở em gái bé bỏng của mình đi chơi nữa, chính cô cũng lâu rồi chưa đi đến công viên để mà vui chơi thỏa thích. Còn Haerim, em phải sấy tóc một chút cho khô rồi thay đồ, em mặc chiếc váy mà hôm đi shopping cô đã mua cho em. Thật thì trong đống đồ đấy chỉ có duy nhất một chiếc váy, màu trắng sữa với mấy cánh hoa nhỏ làm nổi bật nó hơn, nếu mà Suyeon thấy em khoác lên mình chiếc váy đấy thì thể nào cũng nói nó sinh ra là dành cho em. Em còn kẹp tóc mình bằng một chiếc kẹp cũng xinh xắn không kém, này là Yoojung tặng cho em nhân dịp sau bao năm gặp lại, ít ra nó cũng hợp tông màu với váy.
Bản thân em không trang điểm đã quen rồi, từ lúc mẹ mất thì em hầu như không quan tâm gì đến bề ngoài mình nữa. Vậy mà hôm nay em lại đánh một lớp phấn nhẹ và tô một màu son duy nhất em có, lý do chính là muốn được ai đó thốt ra một lời khen dù là vô ý hay là chân thành.
- Woah!!! Cái váy này sinh ra là dành cho em đó, thật là đúng đắn khi chị quyết định mua nó
Đấy, nói có sai đâu.
- Được rồi, chúng ta đi thôi
- Khoan đã, em trang điểm đúng không?
Em chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, cô nhìn em không chớp mắt như thế cũng khiến em hơi ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)
Fanfiction- Tôi ghét chị! - Em ghét chị cũng được, nhưng hãy để chị bảo vệ em được không? ngọt với ngược nó xen kẽ á :) nhưng kết vẫn là đôi trẻ (hoặc già) đến với nhao