Hôm nay là cuối tuần, mà cuối tuần thì nghĩa là Suyeon được ở cạnh Haerim cả ngày đó. Nhưng làm gì dễ như thế, còn cả núi công việc đang chờ cô xử lý, một người mẫu mực như cô thì không nên chậm trễ.
Vừa ngồi trên chiếc ghế sofa vừa nhấm nháp một ly cà phê buổi sáng, các ngón tay thì liên tục gõ trên bàn phím của chiếc Macbook. Haerim vươn vai một cái thì hình ảnh này đã đập vào mắt em, em nghĩ chắc phải thức cả đêm qua hoặc là ngủ chỉ có 1-2 tiếng nên mắt mới thâm quần rõ to như thế. Cảm nhận được sự hiện diện của em, cô quay đầu lại thì thấy em đang đứng trên bậc thang, trực giác của cô có bao giờ sai đâu.
- Em dậy rồi, đợi chị một chút chị nấu bữa sáng cho em
- Không cần đâu, tôi tự nấu được
Không đợi cô đồng ý, em mau chóng bước nhanh xuống bếp tự tay làm bữa sáng cho mình, cô cũng không cản.
- À mà chị như gấu trúc ý
- Hả?
Đang làm còn quay lại chọc cô một cái nhưng tiếc mỗi cô không nghe rõ.
- Em vừa nói gì à?
- Không!
- Ờ...chắc chị sắp già đến nơi rồi
Con gấu trúc ngu ngốc :)
.
.
.
Tiếng lạch cạch cứ vang lên đều đều trong phòng khách, ly cà phê kia cũng đã cạn. Làm việc gì mà từ sáng sớm đến giữa trưa thế này, Haerim chẳng hề ưa cái âm thanh đó xíu nào.
Suyeon mang một cái kính gọng màu đen, áo trắng form rộng và chiếc quần ngắn màu đen nốt. Dĩ nhiên mặc ở nhà như thế thật là thoải mái nhưng...cảm giác lại mlem mlem :)
Ho nhẹ một cái, em bắt chuyện.
- Tôi sẽ đi làm!
Nó vừa to vừa rõ khiến Suyeon đang làm dở dang cũng dừng tay mà ngước mặt lên nhìn em.
- Em nói gì?
- Tôi nói tôi sẽ đi làm, tôi không muốn ăn bám chị
- Được thôi...nhưng em đã xin được việc rồi à?
- Dĩ nhiên, tôi tìm được quán cà phê gần đây có tuyển người
Cô gật gù, dù gì tâm hồn mỏng manh của người chị này sẽ không muốn thấy em gái của mình làm lụng vất vả, cô chỉ muốn nuôi em cả đời này thôi. Nhưng nó cũng có lợi đấy, ở nhà cả ngày và chơi với Tiêu Chảy thì em đã chán ngấy rồi, có việc để làm thì cũng đỡ.
- Em đi bộ đến đó à?
- Thì gần mà
- Không được! Em biết con gái như em đi ngoài đường như thế rất nguy hiểm không? Nắng noi nữa này, em sẽ bị mỏi chân đó, để chị đưa em đi
- Nhưng lúc tôi tan làm thì chị vẫn còn ở công ty đó
- Không sao, nghỉ một chút để đón em rồi làm tiếp
- Rốt cuộc chị là ai vậy?
- Một tổng tài lạnh lùng mê hoặc lòng người :)
Haerim hết hứng nói chuyện, đứng dậy đi kiếm Tiêu Chảy chơi chung chứ ai rãnh chơi với bà già này.
- Đồng ý là chị sẽ đưa đón em đi làm rồi đó nhaaaa
Cô mỉm cười, Haerim của cô đã trưởng thành rồi, em từ lúc nào vẫn là cô em gái bé bỏng hay nhõng nhẽo trong vòng tay của cô mà giờ đã lớn thật rồi này...
- Cuối tuần tôi vẫn làm đấy, chị có rảnh không đó?
Còn nhớ cô từng nghĩ em đi làm rất có lợi không? Đừng nhớ đến nó nữa :)
- Cái gì cơ? Cuối tuần em phải ở nhà chơi với chị chứ
- Chị có phải con nít nữa đâu
- Được rồi...ở chổ làm có đứa nào bắt nạt em thì nói chị nhé, chị hẹn nó lên sân thượng
Em biết cô lúc nào cũng lo cho em cả, điều đó khiến em biết em chẳng còn cô đơn nữa...cô sưởi ấm trái tim em sau bao nhiêu năm. Một lần nữa em tự hỏi, cảm xúc này liệu có đúng không?
Nhưng hận vẫn hận nhá!
__________
xem xong OOPSY thì tui lật bias từ Lão sang Lừng, Lừng sang Lão như bánh tráng :)
cơ mà Lua xinh quó ;_;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)
Fanfic- Tôi ghét chị! - Em ghét chị cũng được, nhưng hãy để chị bảo vệ em được không? ngọt với ngược nó xen kẽ á :) nhưng kết vẫn là đôi trẻ (hoặc già) đến với nhao