- Mẹ, đừng bỏ con!
...
- Ba à, đừng đi mà...
...
- Ji Suyeon, chị biến khỏi cuộc đời tôi đi
Haerim bật dậy sau một ác mộng, mồ hôi ướt cả tấm lưng. Nhưng khoan đã, đáng lẽ em đã chết rồi cơ mà? Chợt nhớ lại, em và Suyeon đã gặp nhau, sau đó em không nhớ gì nữa ngoài cuộc nói chuyện căng thẳng. Có lẽ cơn ác mộng lúc nãy sẽ bám theo em cả đời mất.
Haerim nhìn xung quanh, em đang ở đâu đây? Có lẽ không phải bắt cóc rồi vì làm gì có tên bắt cóc nào lại nhốt em ở căn phòng sang thế này.
Trong lúc còn đang mơ màng thì Suyeon đã đẩy cửa vào.
- Em tỉnh rồi à?
- Chị muốn gì ở tôi hả? Sao không nhìn tôi chết đi để hả dạ mà đem tôi về đây?
Không lẽ những lời em nói đều không thể ôn nhu với cô được sao? Chắc chắn Suyeon rất buồn, nhưng cũng đành chịu thôi, em ghét cô cũng phải.
- Được rồi, em trách chị sao cũng được, nhưng ăn cháo đi để có sức trách chị tiếp
Nói xong cô để lại tô cháo và một ly sữa trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi rời đi, nhưng vẫn âm thầm hé cửa để nhìn em.
*ọt ọt*
Ủa tiếng dì dọ?
Đúng rồi, hôm qua đến giờ có ăn được gì đâu, bỏ bụng chỉ có hai ly cà phê thì hại bao tử lắm. Lúc nãy còn giả vờ không cần đồ ăn của người ta, bây giờ bụng biểu tình như vậy thì sao làm giá được.
- N-Này là...ăn có sức để chửi hoi á nha
Suyeon ngoài cửa mỉm cười, xem ra không quá khó để ép em ăn. Nhưng nụ cười chợt vụt tắt vì nhớ lại lúc nãy khi đứng trước cửa phòng, cô đã nghe em nói mớ về giấc mơ của em, có lẽ cũng không phải điều gì tốt đẹp.
Quá khó để em chấp nhận cô bây giờ, nhưng không sao...Suyeon sẽ lấy được thiện cảm của em. Bây giờ chỉ cần em ở đây với cô là ổn rồi, chứ để cô gái nhỏ bé như em lang thang ngoài đó, cô chịu không nỗi.
Sau khi đã thấy em ăn xong, cô ho nhẹ rồi mở cửa phòng. Thấy Suyeon vào, Haerim nhanh chóng đặt tô cháo xuống rồi trùm chăn kín người để cô nghĩ là em đã ngủ.
- Em dễ ăn như lúc nhỏ, không thay đổi
- ...
- Em ở lại với unnie nhé, dù gì em cũng không còn chổ ở nữa
Nghe vậy Haerim không giả ngủ nữa, kéo chăn ra đối diện với cô.
- Tôi sẽ ở đến khi tìm được chổ ở, không cần phiền chị
Suyeon cười nhẹ, đứa nhóc này vẫn kiên quyết dù rất muốn sao?
- Thách em tìm được luôn ớ
Cô giở giọng thách thức vì cô biết, em sẽ chẳng tìm được nơi nào đâu. Họ hàng đều quay lưng với em cả rồi, nên cô càng thương em hơn.
- Chị đi đây, em ở nhà ngoan nhé! Nếu có đói cứ xuống bếp, đồ ăn có rất nhiều. Còn chán thì có con cún ở dưới nhà đó, nó rất ngoan
Định hỏi Suyeon đi đâu nhưng do vẫn còn rất hận nên Haerim đã không hỏi, em nhất định sẽ không ở đây lâu đâu.
Haerim hứa đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)
Fanfiction- Tôi ghét chị! - Em ghét chị cũng được, nhưng hãy để chị bảo vệ em được không? ngọt với ngược nó xen kẽ á :) nhưng kết vẫn là đôi trẻ (hoặc già) đến với nhao