Haerim đang mơ, một giấc mơ kì lạ. Trước mắt em chính là căn nhà cũ, đầy kỷ niệm khó quên.
Suyeon và em chơi với nhau thật vui vẻ như chẳng có gì có thể chen vào giữa hai người, em đã từng tin là như thế. Phải rồi, là đã từng thôi. Đến giờ em vẫn không hiểu, cả ba và mẹ đều cư xử với em thật kỳ lạ khi chị ta đi mất. Phải mất một thời gian khá dài để em vượt qua từ cú sốc này đến cú sốc khác, em tự hỏi rằng sao một người chị bỏ đi không nói một lời lại cứu em khi em tỏ ra căm thù đến như thế.
- Suyeon unnie, hôm nay chị lại đánh nhau với người ta hả?
- Ai kêu nó chọc cho em khóc
- Chính chị cũng hay chọc em khóc mà
- Chỉ mình chị mới được làm thế thôi biết chưa?
Em hiểu, tất cả mọi thứ cô làm từ trước đến nay đều muốn tốt cho em, nhưng em càng không hiểu tại sao cô lại bỏ rơi em, đến người mẹ thân yêu của em cũng chẳng nói với em nửa lời.
- Chọc em khóc thì có gì vui đâu chứ
- Tại chị thích dỗ em nín á, em có biết là khi em khóc dễ thương lắm không hả?
- Em...cũng thích được chị dỗ
- Đồ nhõng nhẽo
.
.
.
Haerim bật dậy, em quên một thứ gì đó thì phải. Đắm chìm trong giấc mơ quá nên không để ý đến tiếng chuông điện thoại reo liên tục, thêm cả người đập cửa bên ngoài nữa. Chưa bao giờ em phải vội vàng đến như thế cả, ngày thứ hai đi làm mà muộn thì sẽ gây ấn tượng xấu mất thôi.
- Sao chị không kêu tôi dậy?
Vừa rửa mặt thay đồ xong là em mở cửa ra ngay làm Suyeon đứng bên ngoài có hơi giật mình.
- Chị đập cửa với kêu rất to rồi đó, tại em khóa cửa lại thôi
- Tại chị hết đó!
Cô khó hiểu nhìn người kia chạy một mạch xuống lầu, nhưng chợt nhớ ra mình phải đưa ẻm tới chổ làm lẹ nên thôi không thắc mắc nữa. Haerim mang vội chiếc giày rồi mở cửa bước lên xe, nhìn hấp tấp vậy chắc là muộn lắm rồi. Nhưng mà em không hiểu, sao cô còn chưa chịu chạy đi mà nhìn em làm cái gì chứ.
- Em quên thắt dây an toàn kìa
- Rồi để tôi thắt nhưng mà chị chạy tới quán mau đi được không? Hoặc là tôi sẽ xuống xe và chạy bộ
- Em bình tĩnh xíu đi, không có trễ đâu
Nói xong cô bỏ qua gương mặt em như muốn đốt cháy từng tế bào của mình mà chồm người qua thắt dây, thấy ổn hơn rồi đó. Cô liền phóng xe thật nhanh, nói rõ là nhanh đến nỗi em chỉ vừa chớp mắt cái thôi là tới nơi rồi, có thể nói là tại chổ làm gần nhưng mà vậy thì có hơi nhanh á.
- Đi làm cẩn thận nha Haerim của chị
Nói xong là cô đạp xe chạy đi ngay tới công ty, còn em thì nhìn bóng cô khuất dần mới chịu vào quán. May là vẫn không trễ lắm, đúng hơn là còn 2 phút nữa quán sẽ mở cửa. Em thở phào nhẹ nhõm, mọi người ở trong quán cũng không bận tâm lắm mà làm tiếp công việc của mình.
- Ơ chị Suyeon đâu? Em vừa thấy đây mà
- Đi mất rồi, em muốn gặp hả?
- Thì lâu rồi em chưa gặp chỉ, cũng muốn biết chỉ dạo này ra sao
- Khỏe như trâu luôn đó
Nói rồi Haerim không bận tâm nữa, càng không muốn trò chuyện về chủ đề liên quan đến cuộc sống của người kia. Em biết rõ chứ, chị ta chắc phải sống ổn và hạnh phúc lắm mới có được một căn nhà to thế kia, còn có việc làm đầy đủ, hơn nữa còn có tính tiêu xài phung phí.
Yoojung đã thân với họ từ nhỏ, biết rõ tất cả mọi chuyện giữa em và cô, nhưng chỉ không biết mỗi chuyện tại sao cô lại đột ngột ra đi như thế. Điều đó vẫn còn là bí ẩn, em cũng không rãnh mà hỏi, có khi biết câu trả lời em lại càng hận cô hơn. Ở nơi làm việc em và Yoojung cũng không nói chuyện gì nhiều, quán cũng đông đúc nên cũng có thể coi là bận rộn, dù vậy thì lúc vắng khách cũng chẳng ai nói lấy nửa lời.
Haerim không giỏi kết thân như Yoojung, em hơi ít nói và khó nhận biết tâm tính của người đối diện nên em chọn cách im lặng với các nhân viên còn lại. Nhưng ai cũng biết rằng em là một người tốt bụng dù chỉ mới làm chung với nhau ngày thứ hai. Đó là khi em tự động giúp đỡ Soeun khi con bé bối rối với một vị khách người nước ngoài, em còn giúp đỡ Doyeon bê mấy thùng hàng nguyên liệu nữa, chính cái cách em chủ động giúp họ mà không cần nhận lời cảm ơn đã khiến mọi người tin rằng em thật sự rất rất tốt bụng.
- Chị không thắc mắc sao Suyeon unnie lại bỏ đi à?
Yoojung tranh thủ lúc quán chỉ còn vài khách và mọi người đang tận dụng thời gian nghỉ ngơi thì bắt chuyện với em.
- Đừng hỏi chị, em hiểu chị hận chị ấy như thế nào mà
- Hận? Em chưa thấy người nào nhận sự giúp đỡ từ một người mình hận nhiều như thế đâu
- Em không thấy là chị đang làm việc để trả nợ đây hả? Khi đủ tiền chị sẽ kiếm một nơi khác để sống, không ăn bám chị ấy nữa
- Ồ, em chỉ thắc mắc một điều nữa thôi
Yoojung chốt câu thì nhìn em không chớp mắt, em hiểu cái tính của con bé này. Mỗi khi làm thế em nhất định không được nối dối mà phải trả lời thật lòng, con bé có thể đánh hơi được sự dối trá thì phải.
- Cái hôm ba chị mất, em thấy chị định tự tử ở sông Hàn
- Em thấy?
- Phải, chỉ là em vô tình đi chơi ở đó và thấy chị thôi, hơn nữa em còn thấy hết chuyện Suyeon unnie bắt chị lên xe nữa
- Em đang muốn nói điều gì?
- À...em không hiểu tại sao chị lại không có ý định kết thúc cuộc đời của mình nữa, chị có thể làm điều đó sau khi tỉnh dậy ở nhà Suyeon unnie mà nhỉ? Việc gì mà chị phải chấp nhận hết sự giúp đỡ của chị ấy trong khi chị ghét chị ấy vô cùng?
Haerim cứng họng, câu hỏi kia sao bây giờ lại khó trả lời quá, em cứ nhìn Yoojung mà chẳng nói được lời nào.
- Em xin lỗi nếu nó có quá đáng nhé, em chỉ muốn chị biết rằng chị nên sống thật với cảm xúc của mình hơn thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)
Fanfiction- Tôi ghét chị! - Em ghét chị cũng được, nhưng hãy để chị bảo vệ em được không? ngọt với ngược nó xen kẽ á :) nhưng kết vẫn là đôi trẻ (hoặc già) đến với nhao