19

79 7 5
                                    

Haerim đã tạm biệt ổ cẩu lương của Yoojung và Doyeon để chuyển về nhà của cô. Tuy là vậy nhưng Suyeon lại cảm nhận được em xa cách mình hơn lúc trước, lúc trước thì cũng xa cách đấy nhưng không phải theo kiểu đó. Em luôn né những cái động chạm của cô, tránh nhìn vào mắt cô và tránh luôn cả việc nói chuyện quá lâu với cô. Suyeon còn tưởng là căn nhà này chỉ có mình cô thôi đấy.

Những ngày qua chẳng thể nói chuyện gì nhiều với em, cô cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng cô đâu biết rằng nó có mục đích cả, em tránh né cô chỉ vì em muốn quên đi thứ tình cảm này, thứ tình cảm mà ngày một xâm chiếm lấy trái tim em. Đến hiện tại thì em vẫn chưa thể quên được nhưng có lẽ nó sẽ hiệu quả sớm thôi. Đôi khi Suyeon sẽ bắt gặp ánh mắt của em dõi theo cô, nhưng rồi em luôn lãng tránh một cách vụng về khi cô hỏi em về điều đó. Hành động của em khiến cô không thể ngủ yên, cô cần một lý do chính đáng cho sự xa cách này.

- Haerim, chúng ta cần nói chuyện

Ánh mắt kiên định của Suyeon khiến Haerim muốn trốn cũng không được, có vẻ như đã đến giới hạn của cô rồi.

- Chị...muốn nói gì?

Suyeon không nhận ra rằng cô đang ép em sát vào bàn ăn, hai tay cô chống lên nó và bây giờ mặt của cả hai gần như là dính lấy nhau. Haerim có gặp cảnh này của đôi trẻ kia nhưng không ngờ mình lại rơi vào tư thế đó, hơn hết là với cô.

- Em đang tránh mặt chị, đúng chứ?

- Được rồi, buông em ra đã

- Không! Chị cần giải thích

Cô không biết ngượng nhưng em biết ngượng, coi như công sức tránh né của em bao nhiêu ngày qua đổ sông đổ biển. Tim em cứ đập loạn, mắt đảo liên tục, màu hồng chiếm lấy gương mặt em. Hai tay em ôm lấy lồng ngực, cúi gầm mặt ngăn tim mình đập quá mạnh tránh cô nghe thấy. Nhưng điều đó lại làm Suyeon hiểu lầm rằng em lại tránh mặt cô lần nữa, cô nhấc cằm em lên và bắt em nhìn trực diện vào mắt mình.

- Em còn giận chị à? Em chưa tha thứ cho chị đúng không? Làm ơn đừng tránh mặt chị, làm thế chẳng khác nào là em rời bỏ chị cả

- Này...chị...chị quá đáng...rồi nhé

Haerim lắp bắp khi tay của cô không có dấu hiệu buông chiếc cằm yêu quý của mình ra, em nuốt nước bọt nhìn vào ánh mắt của cô, ánh mắt mà em không thể thấu hiểu.

- Em lắp bắp? Nghĩa là chị đúng rồi

Suyeon kết thúc câu nói bằng nét mặt buồn bã, cô buông em ra, tránh xa em vì cô nghĩ điều đó khiến em tốt hơn.

- Haerim này, em tránh mặt chị cũng được, chỉ cần đừng xa chị thôi nhé

Cô cười, nhưng lòng cô khóc. Chợt nụ cười đó khiến Haerim mềm nhũn, em không biết đã suy nghĩ cái gì nhưng lại bắt đầu bước đến gần cô như muốn đẩy cô nằm xuống chiếc sofa phía sau.

- Haerim? Em ổn chứ?

- Em đúng là có tránh mặt chị

Và giờ thì em đã thành công khiến cô ngã xuống chiếc sofa đó rồi.

- Nhưng lý do không phải vì em còn giận chị

Suyeon bất ngờ khi nhìn thấy một Haerim táo bạo trước mắt, cô chống hai tay định ngồi dậy nhưng em đã khiến cô phải dừng lại khi em gần như là nằm hẳn lên người cô.

- Chị muốn biết lý do chứ?

- Chị muốn, nhưng cho chị ngồi dậy được chứ? Sao hôm nay em...

Câu nói của cô bị bỏ dỡ giữa chừng vì ngón tay tinh nghịch của em đặt lên giữa môi cô, em chỉ muốn cô yên lặng nghe em nói thôi. Thấy cô chớp mắt liên tục khó hiểu, ánh nhìn của em từ từ đưa xuống ngón tay mình, hay nói thẳng ra là em đang nhìn bờ môi của cô đấy. Lòng em rạo rực, có gì đó thôi thúc em.

- Vì em muốn quên chị

- Em muốn quên đi tình cảm mình dành cho chị

- Muốn xem chị như một người chị gái chứ không phải là người em muốn chinh phục

- Vậy mà chị lại phá hỏng nó, giờ chị cần chịu trách nhiệm

- Em thích...à không, em yêu chị

Haerim cười, nụ cười mà cô chưa từng thấy trước đây. Em nhẹ nhàng cúi mình xuống, áp môi mình vào cánh môi của cô. Khoảnh khắc ấy thời gian như đóng băng, mắt Suyeon mở to nhìn gương mặt cận kề của em. Cô chưa tiêu hóa được những gì em vừa nói, cũng chưa phản ứng kịp hành động của em. Cô chỉ biết rằng mình nên làm gì đó để dừng lại, không để việc này đi quá xa. Nhưng sự mềm mại và ngọt ngào từ môi khiến cô như muốn điên, muốn giữ nó mãi mãi. Và rồi lý trí đã thắng, cô đẩy em thật mạnh và ngồi dậy.

Haerim bị cô đẩy ra cũng dần tỉnh táo trở lại, đứng hình vì những gì mình đã làm. Cả hai bối rồi, em đứng đấy nhìn cô chạy lên phòng với gương mặt đỏ ửng và khóe mắt rưng rưng. Em đá vào chiếc ghế, vò đầu mình đến rối tung.

- Mình vừa làm cái quái gì vậy trời?!

Có lẽ tình yêu khiến khi em ở gần cô sẽ trở nên phát điên, có lẽ thế.

.

.

.

Suyeon đóng cửa phòng lại, áp lưng mình vào nó rồi thở dốc. Nhẹ chạm vào môi mình, cảm giác đó bây giờ trong cô vẫn còn. Có vẻ cô đã hiểu ra mọi chuyện, rằng em gái của cô yêu cô.

Suyeon sẽ làm gì đây?







[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ