Mỗi ngày trôi qua Haerim luôn tự nhủ với mình rằng em phải mau chóng thoát khỏi đây, thoát khỏi người kia càng nhanh càng tốt. Vậy mà gần đây, từ khi em bối rối với câu hỏi của Yoojung thì mỗi sáng thức dậy chính là muốn biết xem câu trả lời của mình như thế nào. Gặp Suyeon vào mỗi sáng có lẽ đã trở thành thói quen, nhưng em lại chẳng cảm nhận được sự ghét bỏ mà em dành cho cô nữa, em điên mất thôi.
Em cũng đã cố hỏi Yoojung tại sao lại khuyên em sống thật với cảm xúc của chính mình, vậy mà nhận lại là sự làm lơ của con bé. Haerim càng muốn biết thì định mệnh càng gây tò mò cho em nhiều hơn, đa số những thắc mắc trong em đều xoay quanh người đó, người mà em cho là cả đời này nhất định sẽ chẳng muốn gặp lại và cũng chẳng có ý định sẽ tha thứ. Vậy mà Suyeon lại càng khiến em rung động, rung động đến mãnh liệt.
Ví dụ như buổi chiều hôm nay, Suyeon nói bận nên em tự đi bộ về nhà. Cô khiến em cười trong vô thức qua tờ giấy note dán trên tủ lạnh, nội dung chủ yếu là cô đã làm sẵn đồ ăn cho em rồi và nó được đặt trong tủ em chỉ cần hâm lên thôi, nếu em mà không ăn miếng nào thì cô sẽ ép em ăn hết mới thôi. Chuyện này bình thường quá cơ mà, sao em lại cười? Em không hiểu nữa, chỉ là tưởng tượng ra vẻ mặt của cô khi viết những dòng này khiến em cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.
- Tiêu Chảy này, chủ của mày là người tốt nhỉ?
Tốt lắm, thật sự rất tốt mới cố gắng hết lần này đến lần khác che chở bảo vệ cho em dù em có lạnh nhạt đến mức nào. Lý do duy nhất để chị ta làm như thế chính là xem em là một đứa em gái, cô chỉ là làm tròn trách nhiệm của một người chị thôi.
- Có lẽ tao nên cho chị ấy cơ hội
.
.
.
Đến giữa khuya Suyeon mới hoàn thành hết công việc, trên đường về nhà cô cứ nghĩ về em không thôi. Cô lo lắng rằng em đi bộ có an toàn hay không, lo rằng em có ăn hết phần cơm cô nấu hay không, lo cả việc em ngủ một mình có ổn hay không nữa. Nhưng trong đầu cô lúc nào cũng mặc định Haerim là một cô em gái bé bỏng cần chăm sóc, chứ nhất định không xem em đã là một cô thiếu nữ trưởng thành rồi.
Vừa bước vào nhà, cô đã thấy em nằm ngủ trên chiếc ghế sofa với tv vẫn đang bật một bộ phim hoạt hình nào đó, có lẽ là em vẫn chưa trưởng thành cho lắm. Đầu em hơi nghiêng về bên phải, tay ôm chặt chiếc gối và thở đều. Cô cố gắng bước đi nhẹ nhàng để không làm em thức, cẩn thận tắt tv đi rồi ngắm nhìn em. Những đường nét trên khuôn mặt em thật sự hoàn hảo, hoàn hảo hơn cả trong tưởng tượng của cô.
Suyeon kiểm tra kĩ càng ở gian bếp, thấy hộp cơm cô làm cho em đã được rửa sạch sẽ nên cô biết em đã làm đúng y như lời cô dặn. Cô mỉm cười một chút rồi mới đi lấy chăn cho em đắp, trời tối mà ngủ thế này thì lạnh lắm. Cô không chọn phương án bế em lên phòng bởi vì cô sợ sẽ đánh thức em, em dễ ngủ cũng dễ thức mà.
- Chị về rồi...
Trong lúc đang cẩn thận chỉnh tóc cho em thì em mở mắt ra làm cô giật mình.
- Xin lỗi nhé, chị đã đánh thức em
- Chị uống rượu?
- Có một chút, người chị hơi hôi ha, chị đi tắm đây còn em thì mau lên phòng ngủ đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)
Fanfic- Tôi ghét chị! - Em ghét chị cũng được, nhưng hãy để chị bảo vệ em được không? ngọt với ngược nó xen kẽ á :) nhưng kết vẫn là đôi trẻ (hoặc già) đến với nhao