Ngày đầu tiên đi làm ở quán cà phê của Haerim.
Được Suyeon đưa đến tận nơi, từ lúc còn ngồi trên xe hay lúc bước xuống xe cô cũng đều cằn nhằn đủ thứ, em biết là cô lo cho em nhưng có hơi quá đà đấy. Chẳng bận tâm, em để con người đó tự nói tự nghe, mình thì vào trong quán mà chào hỏi mọi người.
- Nhân viên mới nè mấy đứa ơi
Một người phụ nữ tuổi đã trung niên nhìn thấy em liền đập đập tay mấy cái, nói to để những người đang lau dọn quán kia chú ý. Dì ấy là quản lý ở đây, hôm đi xin việc em đã tiếp xúc qua, dì chẳng những hiền hậu lại còn thương nhân viên, dựa vào lời kể của Yoojung là thế.
- A chị Haerim, chờ chị nãy giờ luôn á
Yoojung lao vào ôm lấy em, con bé là hàng xóm lúc em còn ở nhà cũ. Từ lúc ba em mất thì em và Yoojung cũng mất liên lạc, vô tình hôm qua em đang đi dạo thì gặp lại. Ngồi nói chuyện một chút mới biết được rằng Yoojung cũng chuyển nhà đến gần đây, sau đó liền hỏi thăm một số chuyện rồi ngỏ lời mời em đến làm việc tại quán, đúng lúc em cũng đang cần nên liền đồng ý.
Quản lý ở đây là dì của con bé, dì Choi lúc nghe được em vào làm việc cũng mừng rỡ mà đón tiếp, dì còn nhiệt tình chỉ dạy em đủ thứ ở đây nên chắc là nhân viên ở đây ai cũng sẽ thân thiện như thế thôi.
- Chào mọi người, em là Ji Haerim ạ!
- Chị thân với Yoojung à?
- Chứ sao nữa, chị ấy là hàng xóm cũ xinh đẹp của mình á
Sau khi Yoojung kết thúc câu đấy bằng một cái ôm với em nữa, người vừa nhận được câu trả lời liền thay đổi nét mặt, từ lạnh lùng thành chíu khọ thì phải.
- Cậu ấy là Doyeon á chị, còn bé này là Seojeong, bé kế bên là Sookyung, bé kế bên nữa là Soeun, bé kế kế đó nữa là Hyojung
- Để em tự giới thiệu chứ bà chị?
Họ thật sự rất thân thiết với nhau, em sau đó cũng hòa nhập được mà cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ có ai kia là nhìn em bằng nửa con mắt.
.
.
.
Công việc của em là bồi bàn, lau dọn bàn ghế. Chạy tới chạy lui có vẻ mệt nhưng mà không sao cả, khó lắm mới có một công việc ưng ý như thế này, chứ lúc em còn đi học thì chỉ làm việc với mức lương ít ỏi mà mọi người lại còn chẳng hòa đồng.
Quán làm ăn khá thuận lợi, rất nhiều khách ra vào quán khiến Haerim có chút mệt mỏi, nhưng dần rồi sẽ quen thôi. Dì Choi khá thích những người siêng năng nên nhìn em làm việc cật lực như vậy có chút hài lòng, còn khen Yoojung vì đã mời em đến làm nữa.
- Chị ổn chứ?
- Có hơi mệt thôi à
Đã xế chiều, quán cũng chỉ còn vài bóng khách, cũng đã sắp đến giờ tan làm rồi. Haerim đang ngồi uống nước thì Seojeong bên cạnh quay sang bắt chuyện.
- Ngày đầu của em cũng vậy á, uể oải lắm luôn
- Chị quen rồi, nên là chuyện thường thôi
- Mà...chị có người yêu rồi hả?
Em nghe đến liền sặc nước, trợn tròn mắt quay sang người bên cạnh để xác nhận xem người kia vừa nói cái gì.
- Đừng có hiểu lầm nha, tại em thấy bà nào đứng ngoài cửa ngoắc chị nãy giờ kìa, bồ chị hả?
Haerim nhìn ra phía cửa thì thấy một Suyeon đứng múa tay múa chân để mình chú ý bên cạnh chiếc xe, muốn độn thổ ghê.
- Hông phải đâu, chị gái của chị á, kệ bả đi ha
- Chị ấy đã đến đón thì chị về đi, cũng đã đến giờ đóng cửa rồi
- Vậy...tạm biệt em
.
.
.
Ngồi trên xe, em thở phù rồi uống một ngụm nước từ chai nước suối mà cô đưa cho.
- Mệt lắm hả? Hay là nghỉ đi nha, chị bao nuôi em là được rồi mà
- Mơ đi, tôi không phải là kẻ ăn bám
- Ỏ, em cứ nói khó nghe ghê, là chị tự nguyện mà
- Nói một tiếng nữa tôi bay xuống xe cho chị coi
Suyeon tự động im bặt, sao mà đau lòng quá đi mất. Cô ngẫm nghĩ hôm nay nên nấu gì cho em ăn nhưng nghĩ mãi chẳng ra, định quay sang hỏi em nhưng thấy em đã ngủ từ lúc nào nên đành thôi.
Gương mặt kia quá đỗi tuyệt vời, cứ như mỹ nhân ấy. Cô mỉm cười vén vài lọn tóc xõa xuống che mất đôi mắt xinh đẹp của em, thời gian ơi dừng lại đi.
- Chị chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em thôi Haerim
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)
Fanfic- Tôi ghét chị! - Em ghét chị cũng được, nhưng hãy để chị bảo vệ em được không? ngọt với ngược nó xen kẽ á :) nhưng kết vẫn là đôi trẻ (hoặc già) đến với nhao