Sau một khoảng im lặng trong xe cũng đến được nhà, Suyeon thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí này. Từ lúc cô vô tình nói ra câu đó đến giờ thì biểu cảm trên gương mặt em không hề thay đổi, cũng chẳng mở miệng nói nửa lời.
.
- Em đói không? Để chị nấu cho em ăn nhé
- Không đói
Cách trả lời cọc lóc này cô quen rồi, nhưng cái chính là bây giờ đã giữa trưa nếu em không ăn thì sao được? Chẳng lẽ em vẫn còn giận chuyện lúc sáng?
Em đi lên phòng và đóng cửa, ngã lưng xuống chiếc giường thoải mái cũng là lúc cả mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu em.
Ký ức về mẹ em cũng đã lâu em không còn nhớ đến, vì mỗi lần nhớ đến là em lại hận con người đã bỏ đi không một lý do kia. Về cha thì em cũng không muốn nhớ đến...
Ông ta chỉ có rượu là quan trọng trong cuộc sống của ông ta, sáng nào ông cũng nói là đi làm nhưng thực chất ông đi gặp ai đó và nhận một mớ tiền, em nghĩ đó là lý do tại sao ông lại đóng tiền học phí cho em được. Ở đó em không cảm nhận được một tình thương nào cả, sâu thẳm trong trái tim của em cũng đôi khi nghĩ đến việc nếu có chị ở đây thì tốt biết mấy, em sẽ không phải cô đơn nữa, nhưng em lại mau chóng lắc đầu để quên đi việc đó rồi lại hận chị.
Em nhớ có lần em trốn học để tìm hiểu xem người đưa tiền cho ông là ai thì liền bị phát hiện, trong người ông lúc đó cũng đã có men rượu mà dẫn tới việc đánh đập em. Nhưng có điều em thắc mắc là lúc đó ông ta đã chửi rủa rằng...
- Mày không hề giống Suyeon, nếu là mày đi mà không phải con bé đi thì tao đã không khổ sở như thế rồi
Lặp lại câu nói lần nữa rồi nước mắt em rơi xuống.
Em chẳng hiểu tại sao cô luôn được yêu thương hơn, dù mẹ luôn lo lắng mọi thứ cho em những em vẫn có cảm giác em chẳng hơn được cô.
Nhưng tại sao?
Bên cô em luôn có cảm giác an toàn và được bảo vệ, lúc cô đưa tay ra về phía em và yêu cầu nắm tay cô thì trái tim em đập thật nhanh, trong lúc đó em đã không ghét chị dù chỉ trong 2 giây ngắn ngủi.
Liệu cảm giác này là có đúng không?
*Cốc cốc*
- Em cũng nên ăn một chút đi chứ? Cho chị xin lỗi được không? Do chị lỡ lời thôi
Nhận thấy chẳng có hồi âm nào thì cô định gõ cửa một lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
- Đi ăn thôi
- Hả?
- Đứng ngây người ra đó làm gì? Không muốn ăn với tôi à?
- À...à có chứ, đi thôi
Chẳng phải là để bụng chuyện lúc sáng sao? Sao lại thay đổi nhanh như thế?
Mà thôi kệ đi, nếu em không giận là được rồi.
- Haerim nói a nàooo
- Trẻ con
:(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)
Fanfiction- Tôi ghét chị! - Em ghét chị cũng được, nhưng hãy để chị bảo vệ em được không? ngọt với ngược nó xen kẽ á :) nhưng kết vẫn là đôi trẻ (hoặc già) đến với nhao