ĐOẢN 1

2.1K 97 16
                                    


Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu lê tấm thân gầy gò mà hay bị fan gọi là 'Cái Sào Biết Đi' về nhà. Cậu mở cửa nhà, miệng huých sáo líu lo như 1 chú chim non.

Bước chân vào nhà, cậu ngửi thấy mùi hương bay ra từ bếp. Cậu nhìn vào bếp, là anh đang nấu bữa tối.

Tuy đã sống chung bao nhiêu năm, nhưng cậu vẫn chưa nói với anh điều mà cậu chôn giấu bấy lâu. Cậu chăm chú nhìn anh, dáng người mảnh khảnh, đeo tạp dề, tay xào xào nấu nấu, thỉnh thoảng lại nở 1 nụ cười vô cùng đáng yêu.

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, trái tim cậu lại nhói lên. 3 năm sau cậu mới được nhìn thấy anh. Thật ra, cậu hoãn yêu cầu du học vì công ty chỉ 1 phần. Lí do thật sự, là cậu không muốn xa anh.

Cậu biết, nếu cậu nói ra, anh sẽ không đồng ý. Nên cậu viện cớ, là cậu muốn ra thật nhiều album cho fan. Cậu cũng biết, mình chỉ hoãn được 1-2 lần, rồi sẽ không hoãn được nữa. Và rồi ngày đó cũng tới.

Cậu chậm rãi bước đến vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh và nói:

- Em sẽ nhớ mùi hương này chết mất. Em phải làm sao đây?

Anh thoáng ngạc nhiên vì câu nói của cậu, nhưng tay thì bình thản gắp viên chả cá đút cho cậu và hỏi:

- Em nói gì vậy? Nói lung tung gì thế?

Cậu khẽ siết chặt eo anh hơn, cậu không biết phải nói thế nào. Nói ra anh có đồng ý không.

Đấu tranh một lúc cậu thở hắt một hơi rồi nói:

- Em không nói linh tinh đâu. Thứ 5 này, em...em...em...phải đi du học. Giấy nhập học em đã nhận được rồi.

XOẢNG...

Anh làm rơi cái dĩa xuống gạch vỡ nát, tim anh thắt lại. Tại sao? Tại sao ngày này lại đến sớm vậy. Anh và cậu chỉ được ở bên nhau được 1 ngày nữa thôi sao.

Nước mắt anh chực rơi, anh nhắm chặt đôi mắt ngăn nó lại. Trái tim anh bây giờ cững vỡ nát như cái dĩa sành kia. Anh đã biết, sớm muộn gì cậu cũng phải đi du học. Đây là ước mơ từ lâu của cậu, nhưng anh lại không ngờ rằng, ngày 2 người xa nhau lại đến sớm như vậy.

Cậu buông anh ra, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ bỏ vào sọt rác. Cậu biết, tim anh rất đau. Tim cậu cũng thế, nó cũng rất đau. Giá mà cậu có thể ở bên anh thêm vài hôm nữa, thì tốt quá rồi.

Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, quay sang nói với cậu:

- Phải rồi! Hôm nay có nấu tteokbokki nè, món này em thích lắm đúng không?

Cậu nhìn dĩa bánh gạo anh vừa đặt lên bàn, khẽ cười nói:

- Phải! Em thích nó nhất, nhất là ăn món này do chính tay anh nấu. Không có gì hạnh phúc hơn là, chính người mình yêu nấu ăn cho mình cả.

Anh ấn cậu ngồi xuống ghế rồi hất hàm về cái dĩa bánh và nói:

- Vậy em mau ăn đi, để nguội mất thì không ngon.

Cậu mỉm cười, rồi thưởng thức món ăn. Nhưng khi ăn, cậu chẳng thấy ngon gì cả, dù rằng tài nấu ăn của anh chỉ thua đầu bếp nhà hàng 5 sao một chút. Vậy thì, tại sao cậu lại thấy món này nó nhạt nhẽo, và đắng như thế. Cậu chợt nhận ra, do tâm trạng cậu không vui.

[BJYX] - ĐOẢN VĂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ