89.

623 40 0
                                    

Buổi chiều tan học, như bình thường, Seulgi đi theo mọi người ra cổng trường, quẹo trái không bao xa là trạm xe bus. Lúc này trước trạm khá đông người, Seulgi yên lặng lui về sau vài bước, đứng ở chỗ ít người.

Đột nhiên có một chiếc Audi lái tới, ngừng gần trạm xe bus, Seulgi và mọi người nhìn qua, lúc này điện thoại cô cũng vang lên.

Cúp điện thoại, Seulgi tươi cười hạnh phúc, cô đi đến chiếc xe, vừa ngồi vào ghế lái phụ vừa ôn nhu hỏi thị trưởng:” Sao hôm nay chị rảnh mà đi đón em vậy?”

“Dì Seulgi.” Iran ngồi phía sau đột nhiên chồm lên nói, Seulgi lại càng giật mình, cô quay ra sau trông thấy Iran đang cười hì hì nhìn mình, còn có dì Hong cũng đang mỉm cười. Seulgi đỏ mặt, nhẹ gật đầu chào dì Hong, xoa cái đầu nhỏ của Iran.

Iran thấy xe không khởi động, nó từ ghế sau leo lên trước người Seulgi, nhìn sang mẹ của mình, lè lưỡi ra trêu rồi liền trốn vào trong ngực Seulgi.

Joohyun cũng không quay qua, khóe miệng lại rõ ràng mỉm cười không che giấu được, nàng khởi động lái xe đi…

Buổi tối, Joohyun dẫn ba người đến nhà hàng thường ăn, cả nhà vui vẻ hoà thuận ăn no nê, sau nàng lái xe về căn nhà mới.

Đợi hết thảy thu thập xong, Seulgi nằm trên giường nghiêng đầu nhìn thị trưởng đang chải tóc, nói:” Sao hôm nay chị có thời gian rảnh vậy? Dẫn bọn em đi ra ngoài ăn nữa.”

“Không thích sao?” Joohyun theo trong gương nhìn lại Seulgi.

“Thích chứ, em còn cảm thấy ít khi nào được như vậy.”

Joohyun cười, chải tóc xong rồi nàng cũng tiến vào trong chăn.

Nàng xấu xa bò lên người Seulgi, rồi dừng động tác giống như đang nghĩ đến cái gì, nhẹ cau mày nhìn cô.

“Làm gì mà nhíu mày?” Seulgi kéo dãn lông mày thị trưởng ra, trách yêu.

“Muốn nói với em về chuyện công việc sau này của em…” Joohyun hôn lên khoé môi Seulgi, rồi xoay người nằm xuống kéo Seulgi ôm vào trong ngực.

“Công việc của em?” Seulgi thắc mắc hỏi, còn nói:” Nhưng em đã tốt nghiệp đâu…”

Joohyun yêu thương vuốt vuốt tóc Seulgi.

“Lần trước em đến trường tham gia phỏng vấn của đài truyền hình, em rất thích làm việc ở đó?”

“Kỳ thật em rất yêu thích, chỉ là bọn hắn nói em không được đào tạo bài bản nên không nhận em.”

“Hôm nay tôi kêu Kang Myung kyeol đến đài truyền hình tìm hiểu, em muốn đến thì đến…” Joohyun trở nên nghiêm túc, dừng một chút rồi nói tiếp:”Nhưng mà em không nên làm phát thanh viên, tôi không muốn em cũng trở thành người của công chúng.”

“Ha ha.” Seulgi cười khanh khách lên, cô choàng qua cổ thị trưởng, hỏi:” chị có lòng tin với em vậy à? Làm sao chị biết em có thể làm tốt chứ?”

“Hừ hừ…” Joohyun nhướng mắt hừ lạnh một tiếng, nói:”Cô gái mà tôi chọn trúng có thể kém tố chất vậy sao?”

Seulgi mím môi, nói:” Em không cần chị lo, tự em có thể đi tìm việc, không cần phải dựa vào chị.”

“Cái gì gọi là dựa vào tôi? Tôi cũng không có bảo em đến cơ quan chính phủ làm việc…” Joohyun ôm người Seulgi, giảm bớt đèn ngủ đầu giường.

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ