85. Tâm tư Park Bogum

889 45 0
                                    

Dì Hong đưa Iran đi nhà trẻ rồi liền để thư ký Lee chở về nhà. Không biết có phải do tuổi tác đã cao hay không mà tối hôm qua ở phòng lạ, dì tuyệt đối ngủ không ngon giấc. Vào cửa vốn định đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, nhưng dì chợt dừng bước lại, 8 giờ sáng Park Bogum đã ngồi ngay ngắn trên sopha xem TV.

“Dì Hong, tối hôm qua dì và Iran đi đâu?” Nghe tiếng động Park Bogum quay ra nhìn, thấy thần sắc dì Hong có chút mệt mỏi, hắn lên tiếng hỏi.

“Ngươi không phải đi công tác sao?” Dì Hong vòng vo, đi tới trước sopha.

“Tạm thời có thay đổi, tối hôm qua đã trở lại, kết quả không thấy mọi người đâu.”

“Joohyun bận rộn công tác, ta dẫn Iran về nhà ở một đêm.” Dì Hong không có nói thật, dựa vào tình huống tối qua, dì cảm thấy nếu như nói thật, sợ là gây ra sóng gió không nhỏ. Dì thấy Park Bogum không nói lời nào liền quan tâm hỏi:” Ta vừa đưa Iran đi nhà trẻ, ngươi đã ăn sáng chưa?”

Park Bogum như đang nghĩ đến cái gì, trầm mặt, nhàn nhạt nói:”Ăn rồi.”

Dì Hong đáp ứng một tiếng, bởi vì sợ Park Bogum lại tiếp tục hỏi, dì nhanh chóng tìm cái cớ rồi đi lên lầu nghỉ ngơi.

Park Bogum ngồi trên ghế sopha trầm tư một lát sau cũng đứng dậy lên lầu, hắn đẩy ra phòng ngủ Iran, trong phòng vẫn như cũ, chỉ là trên cái giường có để một bộ đồ ngủ phụ nữ trông rất chướng mắt. Park Bogum bất giác nắm chặt tay cầm cửa, từ lần trước nói chuyện đến giờ, không cần biết hắn đã cố gắng làm bao nhiêu trò khỉ gió gì, thậm chí thoả hiệp, thái độ Joohyun vẫn kiên quyết như trước, rốt cuộc không muốn ngủ chung giường với hắn… Đóng cửa phòng, Park Bogum dựa vào vách tường, trong lòng suy nghĩ mênh mang, hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước quyết định ra nước ngoài là một hành vi rất ngu xuẩn. Đã nhiều năm như vậy, tình yêu và gia đình dường như cũng theo thời gian mà dần cách xa hắn, những gì sắp có được so với những thứ hiện tại, hắn không biết cái nào đối với hắn quan trọng hơn…

Đang lúc Park Bogum rối rắm thì dưới lầu vang lên tiếng chuông điện thoại di động, hắn lắc đầu giống như vứt bỏ phiền muộn, sải bước đi xuống lầu. Cầm điện thoại, Park Bogum nhìn màn hình thấy số điện thoại quen thuộc, không khỏi nhíu mày.

Tiếng chuông vang lên thật lâu, Park Bogum vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không tiếp điện thoại. Tiếng chuông ngừng lại rồi một lần nữa vang lên, người gọi hình như rất kiên nhẫn, cố ý đợi đối phương nghe máy mới thôi. Rốt cuộc, điện thoại im lặng trở lại, Park Bogum thở dài một hơi, hắn nhìn đồng hồ rồi đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Hắn mặc xong tây trang, cảm giác cả người đẹp trai có thêm chút ít tinh thần. Hắn vào gara lấy xe, điện thoại lại vang lên. Park Bogum mím môi, không có kiên nhẫn nhìn màn hình mà trực tiếp nghe điện thoại, hắn quát lên bằng tiếng Anh:” Ngươi không thể yên lặng một hồi sao, ta đã nói ta cần được yên tĩnh một chút…”

Đầu dây bên kia không có ai lên tiếng, Park Bogum thả tay xuống nhìn màn hình lập tức sững sờ, hắn vội nhẹ giọng nói:”Ba ba, thực xin lỗi, ta không có chú ý xem là ai gọi.”

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ