22. Trao chìa khóa

846 54 0
                                    


Seulgi vừa đưa tay lên cửa xe, liền nghe sau lưng có tiếng chạy bộ gấp gáp, kèm theo giọng một nam sinh.

“Seulgi.”

Seulgi thu tay lại, xoay người, đã nhìn thấy Bae Chae Woo vội vàng chạy tới bên người mình.

Seulgi trong nội tâm có chút kỳ quái, hắn chạy tới làm gì a?

“Có việc gì sao?” Nhìn thấy Bae Chae Woo đứng trước người, Seulgi mở miệng hỏi.

“Ngươi đi thật nhanh, ta từ trường học chạy theo một đoạn mới đuổi kịp ngươi.” Bae Chae Woo thở gấp nói.

Seulgi mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng trên mặt vẫn cười nhạt, nhẹ nói:”Ngươi chạy theo ta? Có chuyện gì sao?”

“Ừ.”Bae Chae Woo dùng sức nhẹ gật đầu, hắn nhìn chung quanh một chút, sau lại nhìn nhìn chếc xe màu đen có rèm che đậu bên cạnh còn chưa tắt máy, có chút tò mò hỏi:”Ngươi đang muốn đi đâu?”

Seulgi trên mặt như trước rất bình thường hỏi lại:”Ngươi có chuyện gì sao?”

Bae Chae Woo thấy Seulgi thờ ơ, hắn sờ sờ sau đầu:” tiệc tối hôm qua ngươi chưa ăn cơm đã đi, ta nghĩ, nếu ngươi không có chuyện gì, ta mời ngươi ăn cơm trưa a?” Nói dứt lời hắn có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Seulgi, sợ bị cô từ chối.

Seulgi vừa nghe lời này, cô vội nói:”Không được, ta bây giờ thực sự có chút việc” Giọng nói của cô rất khẳng định, hiện tại thị trưởng đại nhân đang ngồi ở trong xe chờ cô, tuy không biết tìm cô có chuyện gì, chính là đối với cô mà nói đây đã là chuyện rất lớn.

“A, như vậy a.” Bae Chae Woo lập tức thất vọng, hắn còn chưa bỏ cuộc:”Ngươi muốn đi đâu? Ta lái xe đưa ngươi đi?”

Seulgi thấy Bae Chae Woo như thế, trên mặt lộ ra chút ít không kiên nhẫn, cô vừa định nói chuyện, thì cửa xe bị mở ra, một người đàn ông vượt đầu xe hướng hai người đi tới.

Người đàn ông này Seulgi chưa từng gặp qua, thoạt nhìn khoảng 27-28tuổi, hắn đầu tiên là nhìn nhìn Bae Chae Woo, sau nhìn về phía Seulgi trầm thấp nói:”Seulgi, đây là bạn học em?”

Nghe thấy lời này Seulgi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức kịp phản ứng, cô không có lên tiếng chỉ là nhẹ gật đầu.

Người này nhìn Bae Chae Woo cười cười, rồi nhìn Seulgi một cách cưng chiều, lại nói:”Chúng ta phải đi trước a, anh đưa em đi xong, lập tức còn phải đi đón lãnh đạo.”

Bae Chae Woo nghe thấy người đàn ông tự xưng là anh, hắn ra vẻ có hiểu biết nói ra:”Seulgi, ngươi có việc phải đi mau lên, đợi có thời gian chúng ta gặp lại.” Nói dứt lời hắn chào hai người, liền xoay người rời đi.

Đến khi Bae Chae Woo quẹo vào trường học, Seulgi mới quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông, cười nói:”Cám ơn anh!”

Người đàn ông cũng giơ khóe miệng:”Không cần khách khí, Bae thị trưởng đã chờ lâu rồi.”

Nói dứt lời hắn tự tay thay Seulgi kéo ra cửa xe.

Lên xe, joohyun không nói gì, thậm chí không có nhìn Seulgi. Trong xe yên tĩnh làm cho người ta có chút xấu hổ, thị trưởng không nói lời nào Seulgi tự nhiên cũng sẽ không nói, mỗi lần đều là như vậy, nếu thị trưởng đại nhân gọi tới, quyền lợi phản đối hỏi han gì cô cũng đều không có.

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ