91.

650 32 0
                                    

Seulgi đi xuống nhà, chào dì Hong, vừa ra đến cửa trước, liền trông thấy thị trưởng đi vào, Seulgi dừng bước lại.

Joohyun vào cửa giương mắt đã nhìn thấy Seulgi ăn mặc chỉnh tề, nàng thắc mắc hỏi:” Đã trễ như vậy em còn muốn đi đâu?”

Seulgi vừa mang giày vừa nói:” Ba ba gọi điện kêu em về nhà, em sợ ở nhà có chuyện gì, nên muốn về coi sao.”

Joohyun gật gật đầu, nói:”Tôi lái xe đưa em về.”

“Không cần, chị vừa trở về nhanh đi nghỉ ngơi, em sẽ ở nhà không trở lại.”

Joohyun không có để ý tới Seulgi phản đối, nàng lướt qua Seulgi hướng vào phòng khách nói với dì Hong:” Dì Hong, chút nữa cho Iran ngủ, một hồi ta về sau.”

“Ừ, ngươi lái xe cẩn thận một chút.” Dì Hong giữ chặt Iran đang muốn chạy ra cửa, nói.

“Iran, nghe lời bà, mẹ đi qua nhà bà nội Kang một chút.”

Nhìn thấy Iran gật đầu rồi, Joohyun mở cửa cùng Seulgi ra ngoài.

Daegu vào đêm, xe cộ trên đường không nhiều lắm, Joohyun lái rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến nhà Seulgi. Nàng tắt máy xe, quay qua nhìn Seulgi nói:” em lên đi, có chuyện gì thì lập tức gọi cho tôi, tôi ở đây chờ em, không có chuyện gì thì tôi đi.”

Seulgi ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng người ôm thị trưởng đại nhân một hồi liền xuống xe.

Lên đến nhà, Seulgi lo lắng mở cửa, cô thấy ba ba và bà nội đang ngồi trên sopha, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cô cởi giày bước nhanh đến sopha, lo lắng hỏi:” Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Bà nội thấy cháu gái trở về, bà dùng ánh mắt cảnh cáo Kang Yang Woo, rồi mới nở nụ cười kéo tay Seulgi nói:”Seulgi trở lại rồi, không có việc gì, chỉ là bà nội nhớ ngươi.”

“Nhớ con?” Seulgi nghi hoặc hỏi lại một câu:”Thật sự không có chuyện gì sao?” Nói chuyện cô nhìn chung quanh, cảm thấy hết thảy đều như bình thường, cũng không có sự tình gì, bất đắc dĩ nói:”Ai nha, hai người làm con sợ muốn chết, đã trễ như vậy bảo con trở về, làm con cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì rồi.”

Nói dứt lời Seulgi bĩu môi, mang túi xách tính đi vào phòng ngủ.

“Ngươi đi vô phòng làm gì? Ba ba có chuyện nói với ngươi…” Không đợi Seulgi đi đến trước cửa phòng ngủ, Kang Yang Woo lạnh giọng nói.

Seulgi dừng bước quay đầu lại, Kang Yang Woo vỗ vỗ lên sopha nói:”Tới đây ngồi.”

“Chờ một chút, để con thay quần áo đã.”

“Đợi lát nữa đổi cũng được, ngươi lại đây đã.”

“Nhưng mà…” Seulgi rối rắm nghĩ: Hôm nay ba ba bị gì vậy nhỉ? Còn không cho cô đi vào phòng, thị trưởng đại nhân còn đang chờ ở dưới, cô phải tránh mặt hai người mới gọi cho nàng được.

“Seulgi, ngươi tới đây đi, bà nội cũng có lời muốn nói với ngươi.”

Seulgi thấy bà nội cũng mở miệng, không có cách nào đành phải đi lại ngồi trên sopha, cô thấy bà nội vẻ mặt nghiêm túc, nên tính nói lại thôi.

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ