37. Đêm trước giáng sinh

797 52 0
                                    

Seulgi thở phì phì vào phòng, lúc cô thấy bà nội mỉm cười hiền lành, cơn giận trong lòng nguôi đi không ít, trên mặt biểu cảm cũng dịu xuống. Tuy rằng lời jaesung nói rất khốn nạn, thế nhưng cô không thể đem chuyện không tốt đó mang vào trong gia đình ấm áp này, để người nhà tiếp theo phải lo lắng...

Bà nội quả thực làm cho Seulgi thật nhiều đồ ăn cô thích, lúc Seulgi đi rửa tay thức ăn đã bày đầy một bàn lớn. Kang ba ba đặt trước bàn một bình rượu trắng, bà nội thì vui vẻ múc canh gà cho ba người.

Ra khỏi toilet Seulgi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cô vui vẻ ngồi xuống, đang chuẩn bị ăn cơm, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Kia tiếng vang có chút vội vàng, khiến Seulgi nhăn mặt, cô đoán rằng lại là jaesung theo tới đây. Nghĩ vậy Seulgi cúi đầu, làm bộ cái gì đều không nghe.

Kang ba ba cùng bà nội nghe tiếng đập cửa khác thường, vẻ mặt cũng biến đổi, Kang ba ba nhìn về phía Seulgi, bà nội thì buông chén đũa đứng lên, nói: "Seulgi ngồi đi, bà nội đi mở cửa..."

Cửa được mở, Seulgi ngẩng đầu, quả thật là jaesung đang thở phì phò chống nạnh đứng ở trước cửa, Seulgi lập tức thu hồi ánh mắt, đứng lên bưng chén đĩa của mình ngồi ở bên cạnh chỗ bà nội, cô cũng không nghĩ cùng jaesung ngồi cùng một chỗ.

"Thằng nhỏ này, ngươi ăn no, dư hơi gõ cửa mạnh như vậy, ta còn cho rằng ngươi là đang phá nhà ta a.." Jaesung mới vừa ngồi xuống, Kang ba ba tức giận nói một câu.

Jaesung có chút xấu hổ nhìn Seulgi một cái, hắn mở miệng muốn nói lại thôi, nhìn trước mắt một bàn phong phú thức ăn, cuối cùng biết điều không hỏi ra vấn đề trong lòng muốn hỏi..

Một bữa cơm gia đình tốt đẹp bởi vì có thêm jaesung, Seulgi có chút mất hứng, một bàn đầy thức ăn cô thích dường như cũng không có mùi vị, thế nhưng, ngại bà nội ở bên cạnh thường xuyên gắp thức ăn cho cô, dặn cô ăn nhiều chút, Seulgi cũng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng ăn.

"Ba ba, ngươi vừa rồi nói phòng quy hoạch là chuyện gì xảy ra?" Seulgi uống một ngụm canh sau đó nhìn ba ba nghiêm túc hỏi.

"Khu nhà chúng ta không phải vẫn đều ồn ào sẽ bị giải tỏa sao? Thời gian trước phòng quy hoạch có tới đây một chuyến, nghe Jang bá bá nói tiền đền bù rất ít, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người không đồng ý."

Seulgi nhíu lông mày, phòng ở này tuy rằng nhỏ nhưng vốn là nơi cô ở từ nhỏ tới lớn, nói giải tỏa liền giải tỏa thật là có chút không chịu được. Seulgi dùng muỗng khuấy chén canh trước mắt, ngẩng đầu nhìn ba ba nói: "Ba ba, ta đều là thường dân đấu không lại những người đó, thực sự không được thì chúng ta dọn ra ngoài mướn một cái phòng ở chung, ba cũng đừng theo người ta chống đối."

Seulgi thấy ba ba gật đầu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, thời gian cũng đã đến cửa ải cuối năm, chính là đến khi thật sự giải tỏa và dời đi nơi khác cũng muốn đến mùa xuân sang năm, lúc đó cô cũng nhanh năm tư, tốt nghiệp về sau có thể kiếm tiền, mọi người cùng nhau nỗ lực thì chuyện phòng ở cũng không khó giải quyết.

Đêm nay bầu không khí thật sự không tốt, không riêng gì Seulgi, mọi người đều không nói gì nhiều, mà jaesung ngồi bên cạnh Kang ba ba càng là như vậy, hắn không nói lời nào buồn bực uống rượu, cơ hồ cũng không có lấy đũa gắp qua đồ ăn.

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ