92. Ấm dần

738 41 0
                                    

Seulgi có chút sốt ruột đi ra cổng trường, Kang Myung kyeol đến trường học tìm cô, cô vốn định gọi cho thị trưởng đại nhân. Nhưng cô nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa thị trưởng đại nhân nói cho cô biết khuya hôm nay nàng có việc, buổi tối không thể về nhà ăn cơm.

Ra cổng trường, Seulgi nhìn chung quanh một chút liền hướng phía bên trái đi tới, một chiếc xe đậu ở đó, có một nam nhân mang giày tây đang đứng dựa cửa xe.

“Thật ngại quá, để ngài đợi lâu.”Seulgi cười nhẹ tiến lên, nói với Kang Myung kyeol.
“Không có sao, không có sao.” Kang Myung kyeol mỉm cười, hắn vừa nói vừa mở cửa xe cho Seulgi.

Seulgi vẫn đứng ở trước xe không hề động, cô duy trì mỉm cười nói với Kang Myung kyeol:” ngài muốn dẫn ta đi đâu a?”

Kang Myung kyeol nhìn đồng hồ, nói:”Đi ăn cơm tối, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, được không?”

Seulgi lui về sau một bước, nói:”Không tốt lắm.”

“A!” Kang Myung kyeol thấy Seulgi có phòng bị, hắn cười cười đóng cửa xe quan sát xung quanh, chỉ vào nhà hàng Tây đối diện bên đường nói:” vậy chúng ta vào trong đó ngồi một chút a?”

Seulgi nhẹ gật đầu, đi cùng hắn qua bên đường.

Hai người tìm một gian phòng để ngồi, Kang Myung kyeol hỏi ý Seulgi gọi một ít thức ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
“Bae thị trưởng kêu ta đến đài truyền hình hỏi thăm công việc cho cô, vốn là định trực tiếp báo cáo cho nàng, nhưng ta nghĩ cũng muốn gặp cô.”Kang Myung kyeol vừa nói vừa lấy trong ví ra một cái danh thiếp đưa cho Seulgi, nói:” Đây là danh thiếp của Chan chủ nhiệm đài truyền hình, cô chuẩn bị xong thì có thể đi đến đó tìm người này lúc nào cũng được, hắn phụ trách sắp xếp công việc cụ thể cho cô.”

Seulgi cầm lấy danh thiếp lật hai mặt nhìn nhìn, trong lòng nghĩ, công việc tốt khó xin vào như vậy người này nói mấy câu đã an bài xong.

Kang Myung kyeol nhìn cô gái yên tĩnh ngồi đối diện, còn nói:” Đương nhiên, công việc cô có thể tuỳ ý chọn, bất quá công tác sơ kỳ phải học thêm nâng cao trình độ.”
Seulgi ngẩng đầu, nói:”Cảm ơn ngài.” Rồi bỏ danh thiếp vào trong túi.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng dao nĩa rất nhỏ truyền vào trong lỗ tai, hai người đều yên lặng dùng bữa.
“Ngài tìm ta không chỉ bởi vì chuyện công việc của ta phải không?” Seulgi ăn một miếng điểm tâm, dùng khăn tay nhẹ lau khóe miệng, cô hỏi Kang Myung kyeol.
Kang Myung kyeol để dao nĩa xuống nhìn Seulgi suy nghĩ, có chút khó xử nói:” Có lẽ ta thật ấu trĩ khi tới tìm cô, nhưng ta vẫn muốn tranh thủ gặp qua cô một chút.”
Seulgi có chút không hiểu lời của Kang Myung kyeol, cô nhìn hắn nói:” Ta có thể giúp gì cho ngài sao?”

“Ta biết rõ Bae thị trưởng với cô quan hệ rất tốt, rất để ý cô. Ta nghĩ…”

Seulgi nghe xong Kang Myung kyeol nói, cô hơi nhíu mày.

“Cô cũng biết từ tai nạn xe lần trước, Bae thị trưởng đã không còn tín nhiệm ta, nàng là lãnh đạo, ta cũng không dám giải thích nhiều. Cho nên…”

“Cho nên ngài muốn ta giúp ngài, nói tốt về ngài với thị trưởng?” Seulgi có chút không hiểu hỏi.

“Ừ.” Kang Myung kyeol ngập ngừng gật đầu, còn nói:”Ta có thể ở cơ quan chính phủ làm lâu như vậy toàn bộ là nhờ Bae thị trưởng đề bạt, mẹ của ta bị bệnh cũng do Bae thị trưởng trợ giúp, ta biết rõ trước kia ta đã làm một ít chuyện sai, chính là ta sẽ sửa đổi.”

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ