67. nửa tháng sau

635 39 0
                                    

Cơn bệnh này làm cho Seulgi ở trong nhà nghỉ ngơi suốt một tuần lễ, Daegu vào mùa đông rất lạnh, Seulgi gần như không bước chân ra ngoài. Mỗi ngày xem TV, đọc sách, từng buổi chiều cứ trôi qua như thế. Tâm tình của cô cũng bình tĩnh hơn nhiều, mỗi ngày vẫn nghĩ một ít những thứ phiền lòng kia, tương lai của cô cùng thị trưởng, gia đình của thị trưởng,.. nhưng không có cực đoan bực bội như mấy ngày trước, dù vậy nhưng mỗi khi nghĩ đến, lòng của cô vẫn rất khổ sở.

Thời gian tựa hồ trôi qua vô cùng bình thản, thị trưởng hẹn cô mấy lần, Seulgi đều viện lý do thời tiết lạnh, thân thể không tốt mà từ chối, mỗi lần từ chối xong, cô liền ngồi trong phòng một mình âm thầm rơi lệ, cô cũng không biết điều này là vì lý do gì? Tuy cô rất muốn gặp thị trưởng, nhưng là không biết mình xảy ra vấn đề gì, cảm giác trong lòng có điều gì đó vẫn chưa mở ra được, làm cho cô rất nặng nề.

Chỉ có khi nhận được điện thoại cố định vào mỗi đêm của thị trưởng, Seulgi mới có thể cảm thấy an tâm một ít. Thị trưởng còn rất quan tâm trò chuyện chút chuyện nhà với cô. Seulgi nhớ về lúc hai người mới quen biết sơ, khi đó thị trưởng cũng sẽ cố định gọi cho cô, trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, khuyên cô cách đối nhân xử thế, đạo lí này kia,…nhưng mà, hai người phát triển đến lúc này, trong lúc nói chuyện bình thản như vậy tựa hồ thiếu đi hương vị tình yêu cuồng nhiệt nên có của những người yêu nhau.

Sau khi Seulgi trở về trường học, ít ngày sau là sẽ tiến vào kì thi cuối kì. Không khí trường học đều rất tích cực, Seulgi đem công tác ở đài radio bàn giao lại, dốc toàn lực học tập tranh thủ để đạt học bổng.

Trong phòng tự học, mấy sinh viên ngồi tụm năm tụm ba, park Sooyoung ngồi ở hàng cuối cùng, ghé vào cạnh Yerim, mắt nhìn về Seulgi đang ngồi phía trước.

“Seulgi, ta như thế nào cảm giác gần đây ngươi khác lạ.” yerim thấy trong phòng học không có nhiều người lắm, nàng đứng dậy vượt qua hai cái bàn, ngồi xuống cạnh  Seulgi, mông lung hỏi.

Seulgi từ trong sách ngẩng đầu lên, trông thấy người đến là yerim, cô khẽ nở nụ cười.

“Đúng vậy, Seulgi gần đây ngươi làm sao vậy? Sao tự nhiên lại không thích nói chuyện nữa?” Lúc này Kim taeseok ngồi phía trước Seulgi cũng quay đầu xuống hỏi.

“Ta không có việc gì, chỉ là sắp thi có chút khẩn trương mà thôi.” Thấy hai người nhìn mình chằm chằm, Seulgi thuận miệng tìm lý do nói ra.

Yerim cùng Kim taeseok liếc mắt nhìn nhau, rồi dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Seulgi. Ngầm hiểu lẫn nhau, nghĩ ” sinh viên khá giỏi như vậy mà còn khẩn trương vì thi cử? Nói ra quỷ cũng đều không tin a.”

Hai người thấy Seulgi lại cúi đầu xuống chuyên chú đọc sách, cũng thức thời trở về chỗ của mình.

“Nói cái gì rồi?” Thấy yerim trở về,  Sooyoung ngừng viết, nghiêng đầu hỏi.

Yerim nhún nhún vai, hai tay để lên bàn, rồi nằm sấp trên mặt bàn tiếp tục ngủ.

“Ngươi nói, chúng ta có phải hay không gần đây quan tâmSeulgi quá ít?”  Sooyoung buông bút máy, kéo yerim dậy, nhíu mày hỏi.

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ