90

635 36 0
                                    

Park Bogum tắt điện thoại trở về chỗ ngồi, cô bạn gái thấy hắn trở về liền nghiêng đầu nhìn hắn cười ngọt ngào.

“Ta nghĩ chúng ta không thể dùng bữa được rồi, công ty vừa gọi điện cho ta có việc gấp ta phải lập tức trở về.” Park Bogum giả bộ như không có chuyện gì, vừa nói hắn còn cầm điện thoại giơ lên.

Bạn gái hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt rất không tình nguyện, Park Bogum cầm áo khoác và túi xách của bạn gái, rồi kéo tay của nàng nhẹ giọng an ủi:” Ta đưa ngươi trở về khách sạn trước, muộn một chút ta đến tìm ngươi. Nửa tiếng sau ta phải có mặt ở công ty, cho nên chúng ta đi thôi.”

Đưa bạn gái vào xe rồi, hắn vẫn rất sốt ruột, cách thời gian Joohyun hẹn còn có 10 phút, hắn có bay cũng không thể về kịp.

Về đến nhà, hắn dừng xe tạm ở chỗ đậu xe trước cửa, xuống xe nhanh chóng chạy vào nhà. Ở phòng khách, ngoại trừ người hầu thì không thấy bóng dáng Joohyun đâu, hắn lại chạy lên lầu. Cửa thư phòng đóng chặt, Park Bogum đứng trước cửa bình ổn hơi thở mới gõ cửa đi vào.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Joohyun dời mắt khỏi máy tính, mặt không biểu lộ gì nhìn Park Bogum đang ngồi ở đối diện, nàng nói:”nghe nói người nước ngoài đều rất coi trọng giờ giấc không phải sao? Ngươi đến muộn…”

“Ta nói phải gặp khách hàng bên ngoài, đâu dễ thoát thân như vậy.” Park Bogum thở có chút nặng nhọc, hắn bưng ly nước của Joohyun lên định uống, liền bị ánh mắt lạnh lùng của Joohyun ngăn lại, hắn lại bỏ ly xuống, đứng dậy lấy ly khác tự rót nước cho mình.

“Ta không quan tâm ngươi mới vừa ở với ai, ta tìm ngươi là muốn nói về chuyện của chúng ta, ngươi nghĩ thế nào?” Joohyun chuyển ly nước của mình sang bên trái, rồi nghiêm túc hỏi.

“Joohyun, ngươi không cần phải xa lạ với ta như vậy chứ?” Park Bogum nhìn Joohyun một hồi, bất đắc dĩ nói.

Joohyun không để ý tới lời Park Bogum, nàng lấy đơn ly hôn phía trên chồng văn kiện đưa cho Park Bogum, nói:”kí đi.”

Park Bogum sững sờ, nhận lấy. Hắn nhìn vào thư hiệp nghị ly hôn một hồi lâu mới ngẩng đầu, cau mày, nói:”Joohyun…”

Joohyun nhìn tên đàn ông trước mắt đang tỏ ra rất thống khổ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, sự tình đều đã đến nước này, làm sao hắn vẫn có thể mang dáng vẻ biểu lộ như vậy?

“Bạn gái nước ngoài của ngươi không phải đã đến Daegu rồi sao? Park Bogum, ta không hiểu được, ngươi còn muốn kiên trì làm gì?” Vừa nói, Joohyun còn chỉ vào đơn ly hôn, nói:” Đây là lựa chọn tốt nhất cho hai ta, ly hôn trong êm đẹp…”

Sau một lúc im lặng, Park Bogum cúi đầu, chậm rãi hỏi:” Làm sao ngươi biết nàng đến đây?”

Joohyun ghét bỏ nhìn hắn, lấy trong túi ra cái máy ảnh, đặt trên bàn, ý bảo Park Bogum tự mình xem đi.

Park Bogum vừa nhìn thấy máy ảnh, sắc mặt nhanh chóng suy sụp, hắn nhớ tới lần trước Joohyun cũng là đưa cho hắn xem ảnh chụp. Hắn thong thả giơ tay lên cầm máy ảnh, mở ra xem vài cái rồi không xem nữa. Hắn cúi đầu nghĩ một lát, ngẩng đầu nói:” Ngươi tìm người theo dõi ta?”

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ