14. Quan tâm

1K 59 0
                                    


Một đêm này cùng đêm đầu tiên ở cùng thị trưởng đều giống nhau, Seulgi lúc tỉnh dậy trong phòng đã không thấy bóng dáng người kia. Seulgi đưa mắt mông lung tìm một vòng, có chút nhụt chí ngồi ở trên ghế salon,”Người này như thế nào luôn như vậy xuất quỷ nhập thần, mỗi lúc rời đi cũng không biết chào hỏi…” Seulgi trong lòng oán trách. Nội tâm lại ẩn ẩn nổi lên một tia buồn chán, nghĩ tối hôm qua cô thật không biết mình là đến làm gì vậy, khuya vậy bị kêu đến chỉ là cùng thị trưởng uống vài ly rượu, sau còn xảy ra chuyện xấu hổ kia. Seulgi dùng hai tay che mặt của mình, cô đang rất nôn nóng, trên không ra trên, dưới không ra dưới làm cho cô rất khó chịu, cô không nghĩ ra được giờ phút này cô là đối với chính mình tức giận hay là đối với vị thị trưởng kì quái kia tức giận…

Seulgi ôm mặt ngồi một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Seulgi mở ra lịch sử cuộc gọi, nhìn xem dãy số, đem ngón tay đặt ở phím gọi, cô hiện tại có một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, muốn gọi cho thị trưởng.

Đang lúc Seulgi chuẩn bị nhắm mắt lại ấn xuống phím gọi, điện thoại đột nhiên vang lên, dọa Seulgi một ít, cô nhìn màn hình, trên mặt rối rắm biểu lộ không thể tin được, thật đúng là nghĩ gì đến đó, Seulgi thầm than, thị trưởng sao lại chủ động gọi cho cô…

“Alo..”Seulgi nằm ngửa trên giường, ấn nút nghe.

“Tỉnh rồi?” Trong điện thoại truyền ra thanh âm trong trẻo.

“Ừm.”Seulgi nhẹ nói, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sáng sớm ánh mặt trời chiếu đầy hơn phân nửa cái giường, giờ khắc này lòng của cô đột nhiên cứ như vậy yên tĩnh.

“Như thế nào? Còn chưa tỉnh ngủ?”joohyun cảm giác cô bé thiếu vẻ hào hứng, nàng nhẹ giọng có chút sủng nịch hỏi.

“Tỉnh ngủ, vừa rồi đều ở trong phòng tìm chị một vòng …” Seulgi thay đổi tư thế, cô nằm lỳ ở trên giường vùi đầu trong chăn buồn bực.

Lúc này, joohyun, một tay nghe điện thoại, tay kia chùi miệng cho Iran ăn cơm. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại hơi có chút làm nũng, trong lòng joohyun, hạnh phúc lại lan tràn.

“Có kêu bữa sáng cho em, hẳn là nhanh đưa qua.”

“A.” Seulgi lại miễn cưỡng đáp lời.

“nhanh lên rời giường đi cô bạn nhỏ, tôi tắt máy đây.” joohyun cho rằng Seulgi còn chưa có tỉnh ngủ, cũng là vừa vặn đến thời gian đi làm, liền muốn chấm dứt trò chuyện.

“Đợi một chút.”Seulgi vừa nghe thị trưởng muốn cúp máy, cô thoáng cái từ trên giường ngồi dậy.

“Còn có việc?” joohyun giờ phút này giọng điệu hoàn toàn khôi phục bình thường lạnh lùng.

“Em…..Chị….”

“Cái gì?” joohyun tiếp nhận túi văn kiện trên tay người giúp việc, bên tai nghe Seulgi điện thoại, đi ra ngoài cửa.

“Em, em chính là muốn hỏi một chút, chúng ta còn có thể hay không có cơ hội gặp mặt…” Seulgi dùng một cánh tay ôm hai chân, đầu gối lên trên đầu gối, nhỏ giọng nói ra.

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ