86. Thế khó xử

683 36 0
                                    

Bởi vì thị trưởng đại nhân "Tinh lực tràn đầy", Seulgi bị lăn qua vài trận lại kiệt sức ngủ một giấc, thẳng đến 2 giờ chiều hai người mới bò dậy được. Ngoại trừ toàn thân không còn chút sức lực nào, còn nhìn bề ngoài Seulgi cũng coi như là có tinh thần. Cô nhìn người kế bên, bình thường người này luôn mang vẻ mặt lãnh khốc bây giờ trên mặt tràn đầy hai chữ hạnh phúc, đáy lòng bất giác lại ấm áp.

"Chị vào phòng khách coi TV không được sao?" Seulgi vừa cẩn thận chuẩn bị đồ ăn, vừa nói với thị trưởng đang dán sau lưng cô, tay chân lại còn không yên phận.

"Tôi cùng em, như vậy không phải em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc sao?" Joohyun vươn đầu qua bên mặt hỏi Seulgi, còn nhìn cô với ánh mắt vô số tội.

Seulgi liếc mắt, cô xem như phục người này, cứ như vậy được xem là "cùng" sao? Lúc thì sờ sờ eo của cô, lúc lại xoa xoa ngực của cô, đều là bộ dạng lang sói. Vậy thì làm sao cô có thể chuyên tâm nấu ăn?

Bởi vì Joohyun "Không nghe lời", đáng lẽ nửa tiếng là làm xong thức ăn, mà đến một tiếng sau thức ăn mới được dọn ra bàn. Sau khi ngồi xuống, Seulgi nhìn thị trưởng đã khôi phục thái độ bình thường tập trung đang ăn cơm, cô thầm nghĩ: Có đôi khi thị trưởng trở nên đáng yêu, so với mình còn muốn trẻ con hơn. Trong lòng cô ngọt ngào, có thể cùng người yêu bên nhau, hình thức ở chung ấm áp này, thật sự là rất rất hạnh phúc.

"Ăn xong chúng ta làm gì?"Seulgi cong lên khóe miệng, nghiêng đầu hỏi thị trưởng đại nhân.

Joohyun nuốt xuống thức ăn, nhìu mày suy nghĩ rồi nói:" Em muốn làm gì?" Dứt lời, nàng giống như nhớ ra chuyện gì, nghẹn cười còn nói:" Nếu không, chúng ta ngủ tiếp đi?"

Seulgi không nói gì, nhỏ giọng nói thầm câu:"Không có đứng đắn..." Người này như thế nào ý nghĩ đầy trong đầu đều là "chuyện kia".

"Ha ha." Joohyun vui vẻ nở nụ cười, sau còn nói:"Nếu không chúng ta đi xem phim a? Hôm nay cả ngày tôi đều không có việc gì, nghĩ muốn ở suốt bên em." Vừa nói, nàng buông đũa xuống, nắm bàn tay non mềm của Seulgi.

Seulgi nhếch môi cười, nhẹ gật đầu nhìn thị trưởng đại nhân, cô yêu mến cảm giác có thị trưởng đại nhân bên cạnh, hạnh phúc sắp bay lên tới đám mây.

Cơm nước xong Joohyun xung phong chủ động rửa chén, đối với ánh mắt ngạc nhiên của Seulgi, nàng nói:" Tôi thấy em đã quá mệt mỏi, thể lực tiêu hao quá nhiều, sợ một hồi ra ngoài, em sẽ không đi được mất..." Nói xong cầm chén đũa nhanh như chớp biến mất khỏi phòng khách.

Seulgi cắn môi dưới tức giận nhìn bóng lưng thị trưởng, cô phát hiện hình như người này nghiện khi dễ cô mất rồi hay sao ấy?

Seulgi ngồi dựa vào sopha, trên TV đang phát một bộ drama, cô nghe tiếng nước chảy ào ào từ phòng bếp, không khỏi mỉm cười, lúc này cô thật muốn thời gian đứng yên, toàn bộ thế giới chỉ có cô cùng thị trưởng đại nhân sống chung một chỗ.

"Tôi rửa xong rồi, đi thôi, chúng ta đi thay quần áo." Joohyun lau khô tay, đi đến sopha cúi người hôn lên trán Seulgi.

Seulgi vươn tay ôm cổ thị trưởng để đứng dậy, cô vừa định nói chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Hai người cùng nhìn qua, điện thoại di động của thị trưởng để trên bàn đang vang lên một khúc nhạc.

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ