95. Ngoại truyện

1.1K 45 0
                                    

Daegu đầu mùa hè, mưa phùn kéo dài, Seulgi toàn thân mặc tây trang màu đen đứng trước cửa đài truyền hình, cô đứng trên bậc thang nhìn mưa bay đầy trời hơi nhíu mày. Thật vất vả mới tan làm đúng giờ mà thời tiết lại như vậy, Seulgi cảm giác vô lực, do dự một hồi lấy dù ra, đi vào màn mưa.

"Seulgi..."

Còn chưa đi bao xa, phía sau nàng truyền đến giọng người nam, cô quay đầu lại đã thấy một thanh niên đang đứng trước cửa đài truyền hình vừa kêu cô vừa vẫy vẫy tay.

"Seulgi trở về nhanh lên, có thông báo khẩn cấp." Nam thanh niên thấy Seulgi không nhúc nhích, hắn nôn nóng hô to.

Seulgi nắm chặt cán dù, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Trời mưa lớn thế này đã đủ khiến người ta tâm phiền, vốn tưởng rằng kết thúc vài ngày bận rộn công tác hôm nay có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt, vậy mà giờ lại phải trở vào.

Seulgi vừa nghĩ vừa lấy di động ra, đi trở vào đồng thời gọi cho thị trưởng đại nhân.
"Lại tăng ca?" Joohyun cao giọng lạnh lùng hỏi.

"Thực xin lỗi Hyun, em cũng không biết, em đã đi ra ngoài cửa lại bị kêu trở về."

"Vậy vào chăm chỉ làm đi, thời gian này em cũng thật bận rộn, cả ngày không thấy em đâu, so với tôi em còn muốn bận rộn hơn."

Seulgi nghe ra giọng thị trưởng có chút oán trách, cô nhỏ giọng nói:"em cũng không biết mà, đã vài ngày không có được về nhà dùng bữa chiều với chị. Chị muốn buổi tối đến đón em hay không?"

"Ừ, tôi cũng phải một hồi lâu nữa mới xong việc, khi nào em xong thì gọi cho tôi."

Cất điện thoại Seulgi đi lên bậc thang, thu lại dù, ngoài ý muốn hỏi nam thanh niên:"Có chuyện gì a?"

Nam thanh niên vừa bước chân đi vào trong sảnh vừa nói:" Ngươi đi thật đúng là nhanh, mắt mới thấy ở thang máy, đuổi theo đã thấy ngươi ra tuốt ngoài kia."

Seulgi cầm cây dù còn đọng nước, cởi bớt nút áo phía trên cùng áo sơmi. Vừa rồi lúc gọi điện, không cầm chặt dù, mưa làm ướt một góc áo sơmi trắng của cô.

Trở vào làm bận rộn đến 10 giờ tối mới xong, Seulgi duỗi tay chân, nhanh chóng thu gom đồ đạc vào túi xách, khoát tay chào hỏi đồng nghiệp rồi liền muốn chuồn đi.

"Ui, bạn trai thần bí của Seulgi của chúng ta lại đây đón a?" thấy Seulgi là người đầu tiên muốn trốn đi, đồng nghiệp Mingyu trêu chọc hỏi.

"Ha ha" Seulgi có chút đắc ý cười cười, cũng không nói gì, phất tay đi ra ngoài.

"Seulgi" Cô vừa đi về hướng thang máy, thì nghe tiếng Kim Taeseok gọi phía sau.

Cô bước chậm lại, đợi Kim Taeseok cùng sóng vai đi vào thang máy. Kim Taeseok nhìn Seulgi vừa mới kết thúc công việc bận rộn dồn dập như vậy mà thần thái vẫn sáng láng, nhịn không được nói:" Seulgi, ngươi thật đúng là khác biệt so với một năm trước."

Seulgi nghiêng đầu nở nụ cười, gần đây rất nhiều người đều nói vậy với cô.

Ra cửa chính đài truyền hình, Kim Taeseok nhìn Seulgi đi qua bên đường, trong lòng thở dài, bên đường thường xuyên xuất hiện chiếc xe rất thần bí, người ngồi bên trong xe không biết đã bóp chết bao nhiêu trái tim muốn theo đuổi Seulgi.

|BHTT||EDIT| NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ