2.

829 78 9
                                    

Hắn đeo tai nghe, chỉnh cây kim chạy tới tần số năm mươi hai Mhz. Hắn vẫn không thể nào bỏ cuộc được. Khi những tiếng nhiễu loạn dần mất đi, hắn sẽ biết được những gì đang ở phía sau âm thanh ấy. 

Chiếc đài cũ kĩ đến không tưởng, nay lại được sửa chữa thêm lần nữa. Lần này là những phụ kiện phụ tùng dây dợ dài loằng ngoằng, rối tinh rối mù vào nhau, giống như chẳng muốn để cho ai thở thêm vậy. 

Bên kia vẫn vô vọng tới thế, chẳng có thứ gì đáp lại sau đấy. Người ta nói rằng nếu mỗi ngày cứ chăm chăm nghe đi nghe lại những âm thanh ám ảnh như vậy, một ngày nào đó chính mình sẽ phát điên mà ảo tưởng rằng bên kia đang đáp lại, vọng lại những mong chờ từ nơi xa xăm nào đó. 

Nhưng hắn biết được rằng, chính hắn không thể nào hoá thành một kẻ điên lẩm khẩm được. Hắn vẫn còn đang trông chờ vào phía bên kia, vào những tiếng sẽ vang lên cắt đứt đi cái âm liệu lè nhè như kẻ say rượu này đi. Và rồi tới lúc ấy, hắn điên cũng được. Nhưng không phải bây giờ. Cũng không phải là vào hôm nay. 

Hắn không dám tắt đi, chỉ có thể chỉnh đi chỉnh lại sao cho lần này nhiều hơn ngày hôm trước một lần nữa. Càng qua nhiều ngày, hắn thấy mình càng tuyệt vọng. Sự đợi chờ là đau đớn. Nhưng hắn vẫn phải làm được. Nếu không, có thể vào lúc nào ấy hắn sẽ mất đi điều mà hắn đã khao kháy suốt bao nhiêu lâu nay. 

Hắn chạm nhẹ vào lớp gỉ sét. Găng tay quệt qua khiến vụn bám dính vào, rồi lả tả rơi rụng. Mọi thứ đều cũ. Chiếc đài cũ. Căn phòng cũ. Âm điệu cũ. Con người cũ. Và cả những kí ức mà hắn có cũng đã quá cũ. 

Khi một đồ vật cũ đi, trở nên hỏng hóc, nghĩa là lúc đó chúng đang báo hiệu rằng mình cần phải được thay mới. 

Hắn thấy tính cách mình cũng đang trở nên cũ kĩ. Và quyết định thay nó bằng cái mới hơn. Thay cái ngông cuồng chẳng lẫn đi đâu được bằng sự kiên nhẫn khôn cùng, thay cái tật xấu mỗi ngày đều phải có chất kích thích kia bằng những liều nicotin đậm đặc. Lúc đầu hắn dùng theo chỉ định trên bao bì, nhưng rồi hắn lại dần dần chìm sâu vào những cơn nghiện ngập và dùng chúng nhiều hơn. Chỉ khi ấy hắn mới tỉnh táo, mới biết được đâu là thực đâu là mơ, mới biết được rằng thế giới này đã kết thúc từ rất lâu rồi.

Hắn không sợ chết. Đối với hắn cái chết chẳng là gì cả. Hắn chỉ sợ rằng điều mà hắn kiên nhẫn đợi chờ không đến được, hay nó sẽ đến vào cái lúc mà hắn không thể chống đỡ được nữa. 

Bên ngoài lửa bắt đầu bén, xa xa có thể nhìn thấy cột khói lao lên như đàn ong vỡ tổ, hun đầy bầu trời với màu đen đặc kịt của chúng. Những chỗ như vậy sẽ sớm bị phá nát mà thôi. 

Thế giới này chẳng còn gì cả. 

.

Cậu lại chạy đến một nơi ở mới. 

Nơi đây chứa đựng bao nhiêu là sỏi đá hình thù kì quái. Cái mà cậu thấy có thể coi là thành tựu sưu tầm của mình chính là hòn đá có hình như một bát cơm chan trà. 

Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ đến món ăn mà mình ưa thích. Giản dị, dễ làm, và có thể ăn được nhiều, no lâu nữa. 

Chẳng cần nghi ngờ gì, đó sẽ là bữa sắp tới của cậu. 

Nơi này quá hoang vắng, chẳng có một sinh vật sống nào chào đón cậu cả. Nhiều khi cậu tỉnh dậy mà chẳng biết lúc đó là sáng hay chiều. Nơi cậu ở trước kia luôn có ánh sáng luân phiên của mặt trăng và mặt trời, song nơi này lại quanh năm đều sáng rực rỡ. 

Là nơi trước kia luôn có ngày và đêm, hay trước trước nữa kia, cậu cũng phải tiếp tục nghi ngờ lấy kí ức của mình. Ở tại thế giới này khiến cho cậu không thể nào sắp xếp lại được mọi thứ trong đầu. Bởi vì nó quá thoải mái, quá êm ái, quá yên tĩnh. 

Cậu ngẩn người một lát, một lúc sau mới phát hiện ra âm thanh ám ảnh kia lại đi theo mình. Cậu nghiêng đầu, cố gắng tìm nơi phát ra nó nhưng chẳng được. Lần này chả phải là một cái loa to khổng lồ mà cậu không biết dùng nữa, mà nó giống như đang phát ra từ phía bên trên. 

Cậu nghĩ nó có thể là một chiếc điện thoại ống bơ. 

Chúng rất dễ truyền đi âm thanh. Nhưng ngặt nỗi ở phía tít tắp chân trời lại chẳng có gì cả. 

Cậu nhắm mắt tự hỏi, nhưng rồi lại bỏ cuộc. Quan trọng làm gì, dù sao thì nó cũng chẳng đả động gì được tới cậu cả. 

『Full』ChuuAtsu | AgathokakologicalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ