SULAY

2.3K 66 2
                                    



Cậu là một thực tập sinh, hôm nay là ngày thứ 3 mà cậu luyện tập. Vừa tan lớp học nhảy, cậu lê cái thân tàn ma dại mà lết xuống cầu thang để về nhà. Đây là lần đầu tiên trong suốt 18 cái xuân xanh sống trên đời cậu cảm nhận cái cơ thể này không phải là của bản thân. Nó gần như không còn sức , đau nhức đến không còn lời diễn tả

- A!Ui da!- cậu va phải ai đó và giờ đây đang ngồi bệt dưới sàn

- Yixing! Em không sao chứ? Hyung xin lỗi- giọng nói có vẻ quen thuộc theo như cậu nghĩ

- Tiền bối Myun! Em không sao. Tại em không nhìn đường ý mà - cậu gãi đầu cười nhìn anh - Em còn đứng dậy nổi mà! A!- cậu toan đứng dậy nhưng không còn chút sức lực mà ngã xuống

- Còn bảo không sao? Lên đây hyung cõng về

- Thật sao ? Tốt quá !!!

Từ hôm đó anh và cậu ngày càng thân thiết . Cùng nhau luyện tập , cùng về nhà . Và đặc biệt sau mỗi giờ tập nhảy anh luôn cõng cậu về . Vì thế mà cậu ngày càng thích tập nhảy nga~

Rồi một hôm , như mọi khi anh cõng cậu về , vì mệt quá mà cậu gục trên lưng anh thiêp thiếp , lưng anh vừa rộng , vừa vững chãi lại ấm áp . Thực dễ chịu~

- Xing xing ! Em có đồng ý để hyung cõng cả đời không ? - anh bỗng thì thầm

- Ưm.....- trong giấc ngủ cậu khẽ gật đầu rồi mĩm cười hạnh phúc

Đoản tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ