Ba người lặng lẽ bước đi, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Bước chân của họ rất nhẹ và cẩn thận vì bóng tối sâu thẳm xung quanh không cho phép họ phân biệt ra thứ gì. Jungkook đang đi trước mặt Jin, những ngón tay của họ đan xen vào nhau và Taehyung ở phía sau, đặt lòng bàn tay lên hai bên eo của Jin.
"Điều này thật lố bịch." Jungkook thì thầm và Jin chắc chắn rằng anh vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích của Taehyung. Hai vị Hoàng tử có vẻ vô tư ngay cả trong tình huống này, một chút sợ hãi cũng không có.
Người của Nữ hoàng đã dẫn họ đến một đường hầm dưới lòng đất. Hiện tại họ đang đi bộ dưới con đường xuyên qua lâu đài. Nữ hoàng đã dặn họ không được để lộ ra ánh sáng hoặc tiếng động vì trong cung điện đều là ma cà rồng có giác quan nhạy bén.
Hai Hoàng tử đang sử dụng khả năng của mình để tìm đường trong bóng tối và Jin như một đứa trẻ ngây ngô theo sau họ. Không khí ẩm ướt, nấm mốc bám lởm chởm hai bên bức tường, mùi ẩm thấp khiến anh không muốn hít thở. Nó có mùi giống như có xác động vật chết, ngột ngạt làm dạ dày anh nhộn nhạo.
Jin dừng bước, hai mắt nhắm nghiền. Anh cảm thấy thực sự khó chịu với việc tầm mắt tối tăm không nhìn thấy gì, nó thậm chí làm anh thấy bất lực hơn vốn có.
"Jin, anh ổn chứ?" Taehyung hỏi.
Anh gật đầu rồi chợt nhớ ra rằng cậu không thể nhìn thấy. "Ổn" Anh trả lời một cách yếu ớt.
Xác nhận Jin không sao, Jungkook lại tiếp tục đi. Jin nhắm chặt mắt, để chân mình tự động bước theo vị Hoàng tử ma cà rồng. Trái tim anh đập dồn dập như trống trận. Có thể hình dung như phản ứng lúc bạn chạy quá lâu nên lúc dừng lại đột ngột, cơ thể sẽ bị sốc.
Mặc dù Jin không chạy, cũng không mệt mỏi nhưng thứ kiệt quệ là tinh thần của anh. Trong đầu anh xoay vần những câu hỏi về chuyện gì sẽ xảy ra và nó hệt như một vở kịch đang biểu diễn trong trí tưởng tượng của anh. Jin lo lắng là bởi vì nếu lỡ bị bắt, họ không thể giết Jin mà chỉ giam giữ anh như một hình phạt vĩnh viễn, sống không bằng chết. Một cuộc sống không có kết thúc, một con đường vô tận cứ kéo dài đến thiên thu. Tuy nhiên cái gì sẽ đón chờ anh trên con đường không có đích đến này? Anh sẽ phải đối mặt với điều gì sau khi quyết định muốn ở bên hai người họ?
"Chúng ta đến rồi."
Jin nghe giọng Jungkook và cảm thấy gió mơn man trên khuôn mặt mình. Mở mắt, anh chớp vài lần trước khi khu rừng hiện lên trong tầm nhìn. Nó thật sự rất kỳ vĩ trong đêm đen, từng cây đều có hình dạng riêng, dưới mỗi gốc cây sẽ có một đám cỏ kỳ lạ, tươi tốt. Mặt trăng đang thắp sáng cả khu rừng, khiến nó trở nên huyền ảo đến vô thực.
Nỗi sợ của Jin biến mất khi ánh sáng xuất hiện. Rốt cuộc anh đã có thể nhìn rõ. Anh thấy Jungkook và Taehyung đang đứng cạnh anh.
"Đi thôi, xe phải ở đâu đó quanh đây." Taehyung nói và bắt đầu cất bước.
Mặc dù vậy, Jin muốn nán lại một chút. Anh thích nơi này, thích cái hào quang buồn bã đang phát ra từ mọi thứ xung quanh. Bất chợt, anh nắm lấy áo của Taehyung và ngăn cậu đi tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/215517100-288-k967082.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nanh Trắng
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Kkasi99. Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/3icz4oLIt4 Bản dịch chứ có sự đồng ý từ tác giả nên mọi người vui lòng chỉ để trong nhà chúng ta tự hú hí với nhau thôi nhé. ___________ Jungkook và Taehyung l...