2. Xin chào, con người

1.3K 184 7
                                    

Máu, đỏ thẫm bao phủ mọi thứ trong tầm nhìn của Jin. Một sàn nhà màu đỏ, ghế đỏ, quần áo đẫm máu và mùi chết chóc tanh tưởi tràn ngập căn phòng. Anh nhắm mắt, vùng vẫy tuyệt vọng để thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ, nhưng bóng tối trong mắt anh lại là hình ảnh đôi con ngươi đỏ như máu. Chúng đang nhìn thẳng vào anh, anh há miệng muốn hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra. Rồi ai đó gọi tên anh, lúc đầu thì thào nhưng sau đó to dần lên. Khi âm thanh dường như rõ ràng hơn, anh mở mắt ra để đối diện với trần nhà bằng gỗ.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." Một giọng nói mượt mà và trầm thấp vang lên bên tai anh. Jin bất động, vẫn chưa hồi hồn từ giấc mơ kinh hoàng, không nhận ra rằng giấc mộng chính là tái hiện của những điều anh từng chứng kiến.

Xoa nhẹ mắt để lấy lại tiêu cự, trước mặt anh là một chàng trai tóc nâu, lúc này anh mới nhớ những gì đã xảy ra vài giờ trước. Jin được chọn và Minho đã chết. Họ đã giết anh ta và máu không ngừng rỉ ra từ cái lỗ đạn sau đầu.

"Ôi chúa ơi." Jin hét rồi nhảy dựng lên. Đôi mắt xanh lấp lánh như pha lê của anh nhìn hai chàng trai trong phòng, nổi kinh hoàng được thể hiện qua cơ thể đang run rẩy.

"Thấy chưa? Em đã nói với anh rằng anh ấy vẫn ổn. Anh ấy chỉ bị ngất vì hết hồn thôi."

"Jungkook đừng như vậy. Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao? Này, Jin anh không sao chứ?" Chàng trai tóc bạc quay lại nhìn anh và hỏi, khóe môi hơi mỉm cười và đôi mắt đầy lo lắng.

"Thôi nào Taehyung. Anh ấy hoàn toàn ổn. Đẩy em xuống ban công anh ấy còn dám thì một vụ giết người nho nhỏ ăn nhằm gì đâu." Jungkook cười nói.

"Một vụ giết người nho nhỏ? Cậu có bình thường không vậy hả?" Jin hỏi, giọng anh khàn khàn. "Cậu vừa giết ai đó. Giống như anh ta chẳng có ý nghĩa gì cả!" Jin hét vào mặt Jungkook.

Nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn. "Thì đúng là anh ta không có ý nghĩa gì mà. Chỉ là một con người." Jungkook khinh thường nói khiến mặt anh đỏ lên vì tức giận.

"Ây Ây. Jungkook em không cần phải chọc giận anh ấy. Jin bọn em thực sự xin lỗi về những gì anh đã thấy. Bọn em không biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy. Ý em là bọn em không thực sự biết gì về con người. "

Jin nhìn Taehyung như thể cậu là người ngoài hành tinh. Anh tự hỏi mấy người này không biết giết người làm phạm pháp sao? Họ có thực sự nghĩ rằng con người là thành phần thấp kém à?

"Bớt làm chuyện vô ích đi." Jungkook nói có vẻ hơi khó chịu "Mà... khi nào chúng tôi được uống máu của anh?" Cậu hỏi với nụ cười quỷ quyệt.

Anh hít một ngụm khí lạnh. "Máu của tôi?"

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mặc dù không ai lên tiếng nhưng người bên ngoài vẫn tự nhiên mở cửa đi vào, Jin nhận ra y là người đứng đằng sau đức vua và nữ hoàng. Người đến có một khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc màu tím.

"Chào mừng ngài Kim Seokjin. Ngay bây giờ cậu đang ở cung điện hoàng gia của bộ tộc ma cà rồng. Cậu đã được chọn làm bạn đồng hành của hai hoàng tử, Jungkook và Taehyung. Hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi, ngày mai cậu và các hoàng tử sẽ trao đổi máu và ký khế ước với nhau. Tất nhiên, cậu có quyền từ chối..." Namjoon nói, Jin chuẩn bị ngắt lời y và nói rằng anh hoàn toàn từ chối chuyện này nhưng anh im lặng khi người đàn ông tiếp tục "...nhưng xin hãy nhớ rằng nếu không hợp tác thì chúng tôi sẽ xử tử cậu. Hệt như hôm nay. Hoàng tử nếu hai người không phiền thì đi theo tôi...chúng ta có một bài học "

Nanh Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ