7. Bài học đầu tiên về tình yêu

981 151 5
                                    

Jin thức giấc bởi cơn đau nhứt truyền đến từ hàm. Anh ngồi dậy, đầu óc mơ hồ do đột ngột cử động. Đi vào phòng tắm, đứng trước gương, tầm nhìn hơi mờ nên anh dụi mắt, vài giây sau anh hốt hoảng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Quanh miệng anh đầy máu, khi anh cố mở miệng để kiểm tra thì cơn đau rõ rệt hơn, như đang xé hàm anh ra làm đôi.

Nhắm mắt, kìm chế nỗi sợ hãi. Hơi thở anh dồn dập, ngực phập phồng lên xuống, anh tự hỏi ruốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh. Mở mắt ra lần nữa, máu vẫn còn đó, khi khuôn miệng anh mở ra, máu tươi bắt đầu trượt xuống cằm anh. Tay anh nắm chặt mép bồn rửa, các đốt ngón tay trắng bệch, anh không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu mình rằng anh sẽ ổn, nhất định sẽ ổn.

Anh không dám ở lại phòng tắm thêm vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đẫm máu của mình liền khiến anh cảm thấy kinh hoàng. Anh muốn gọi cho ai đó nhưng không kêu lên được cũng không có cách nào ra ngoài với gương mặt be bét máu thế này.

Ngồi trên giường, anh nhìn xuống sàn, cố nghĩ ra cách và lý do tại sao anh lại bị thương như vậy, đêm qua đã có ai đột nhập vào phòng anh sao? Tình trạng của anh hiện tại giống như anh tự cắn vào môi dưới của mình, mạnh và sâu đến nổi khiến nó chảy máu, dù không nhiều nhưng nhìn vẫn ghê. Mà anh làm sao có thể tự cắn mình được?

Cơn đau làm anh bật khóc, nước mắt lăn dài hòa lẫn với máu. Anh đứng dậy, quyết định ra ngoài để tìm sự giúp đỡ. Và rồi như một phép màu, khi anh mở cửa, Taehyung đã ở trước mặt anh. "Nhịp tim của anh không ổn định." Cậu bình tĩnh nói trước khi nhận ra điều khác thường của anh. "Ôi bảo bối tội nghiệp." Cậu ca thán, biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra.

Jin nhìn cậu với vẻ mặt khổ sở, mắt đỏ hoe. Taehyung vội vã dìu anh vào phòng và giải thích: "Răng nanh của anh đã mọc vào đêm qua." Cậu kề sát vào khuôn mặt xinh đẹp của anh. "Hai cái răng phải chui ra nên anh mới đau như thế. Còn chảy máu là do nó chọc thủng môi anh rồi. Ừm giống như em bé ma cà rồng vậy đó." Cậu nói.

"Mở miệng ra em xem nào." Taehyung khuyên và anh lắc đầu từ chối. "Em biết là rất đau nhưng anh phải làm. Không còn cách nào khác. Đưa tay cho em và thử mở miệng ra. Bóp mạnh tay em nếu đau quá nhé."

Jin nắm lấy tay Taehyung. Anh nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Khi anh bắt đầu tách môi ra, cơn đau cắt da cắt thịt trở lại. Lệ nóng thoát ra khỏi mí mắt khép chặt của anh, tay cũng vô thức siết lấy bàn tay thon dài của Taehyung.

Một tiếng thét thoát ra lúc miệng anh mở hoàn toàn. Anh lấy tay che mặt rồi đột nhiên đứng dậy chạy vào phòng tắm. Hai cái răng nanh trắng hếu, dài, dính đầy máu và sắt như dao. Đôi mắt anh mở to, lòng ngực đau nhói vì anh đã không còn là chính mình nữa. Anh đã thay đổi và tất cả là do họ. Họ đã biến anh thành một con quái vật gớm ghiếc.

"Jin? Anh có sao không?" Taehyung hỏi khi thấy anh đứng ở ngưỡng cửa.

"Tránh xa tôi ra." Anh bật khóc, lùi lại một bước nhưng cơ thể anh không còn sức chống đỡ nên ngã quỳ xuống sàn nhà.

Môi anh nhói lên mỗi khi anh nói, lợi đau nhứt làm anh không thốt nên lời. Đôi tay anh luýnh quýnh lau cằm, máu đỏ nhòe nhoẹt hai bàn tay, anh đang hành động như thể vừa nhận ra mình là kẻ giết người và muốn phi tan chứng cứ.

Nanh Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ