19. Nước mắt

546 91 2
                                    

"Họ mời em dùng bữa tối. Em sẽ đến thăm anh sau khi kết thúc. Anh nghỉ ngơi đi." Jimin nói với Hoseok rồi đứng dậy. Chàng trai tóc nâu gật đầu với nụ cười trên môi, nhìn theo Jimin khi cậu bước ra ngoài.

Jimin hít một hơi thật sâu, cậu ghét phải giấu diếm Hoseok nhưng đó là vì tốt cho anh. Nếu Hoseok biết được chuyện cậu sắp làm thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Ngay cả bản thân cậu cũng không đảm bảo có thể tự tha thứ cho mình nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác cả.

Kể từ khi Jimin rơi vào lưới tình với Hoseok, cậu đã luôn phải đối mặt với những thứ mà có tưởng tượng cậu cũng tưởng không ra, nhưng toàn bộ đều là để bảo vệ anh. Làm những việc bẩn thỉu, luồng cúi để có thể ở lại hoàng cung, sống gần hết cuộc đời mình ở bên ngoài, rời xa gia đình và cậu hiểu rằng khi cậu trở lại cậu sẽ là người lạ.

Trên đường đi đến phòng ăn, bàn tay đang đặt trong túi của Jimin siết chặt lấy lọ độc dược. Cậu đã lên kế hoạch sẽ đến sớm hơn mọi người nhưng lúc này cậu lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thật lòng cậu không muốn hãm hại hai người kia.

Jimin thả chậm cước bộ, muốn sắp xếp lại mọi thứ lần nữa nhưng nhận thời gian dành cho cậu sắp hết nên cậu ra sức chạy để rồi khựng lại. Khóe mắt Jimin cay xè, mỗi bước chân nặng như đeo chì. Nhưng rồi vòng tròn ấy tiếp diễn, chạy – dừng – rồi lại chạy, cho đến khi cậu tới nơi.

Cánh cửa gỗ đóng chặt, bên trong yên ắng, dù rằng không bị bắt gặp nhưng mối lo sợ của Jimin vẫn còn đó. Những người khác đang bận tập trung vào vấn đề của họ nên không để ý đến sự xuất hiện của Jimin tại đây, điều đó tạo cơ hội cho cậu nhưng đồng thời cậu cũng sợ phải mở cánh cửa này ra.

"Ghê thật! Tôi ngạc nhiên với thái độ của ông ấy khi ở bên cạnh anh đó. Một trời một vực với lúc bình thường luôn."

Jimin nghe thấy giọng nói quen thuộc nên lập tức xoay người lại. Jin đang đến, đi cùng với một người đàn ông cao lớn. Cậu nhanh chóng tìm chỗ nấp.

"Tôi không biết nữa." Chàng trai xa lạ nói. "Ravi luôn đối tốt với tôi...rất tử tế."

Jin khúc khích, hai người tiếp tục nói chuyện, không để ý xung quanh.

Ma cà rồng tóc vàng nghĩ đây là cơ hội cho cậu. Nếu cậu có thể làm họ bất tỉnh đủ nhanh thì cậu có thể khiến họ uống chất độc kia và biến mất ngay sau đó. Biến mất khỏi cuộc sống của mọi người, kể cả Hoseok của cậu.

Jin chỉ cảm thấy một cơn gió quét qua người mình rồi Leo ngã xuống, bất tỉnh. Anh kinh hoảng nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một bóng dáng ai đó trước khi tầm nhìn anh tối đi, gục xuống sàn.

Có người đánh lén.

Đó là tất cả những gì Jin có thể nghĩ trước khi tất cả liên kết của anh với thế giới này đứt đôi.
_________

"Ông già, tại sao ông lại muốn nói chuyện với tôi? Ý tôi là để yên cho tôi ăn cơm không được sao?" Jungkook than thở.

"Nghe này, cái con thỏ không có não. Ta cũng không ưa gì vụ này đâu, ta có thể dành thời gian với Leo thay gì phải ngồi đây. Nói với con như nước đổ đầu vịt vậy. Nhưng ta muốn chắc chắn rằng con sẽ không làm hỏng mọi thứ. Hình phạt của ta sẽ diễn ra vào ba hoặc bốn ngày nữa. Chúng ta cần phải nhanh tay hơn họ."

Nanh Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ