12. Mâu thuẫn

778 127 2
                                    

"Anh trai yêu dấu ơi ~" Jungkook nghêu ngao hát khi bước vào phòng của Taehyung.

Vị Hoàng tử tóc bạc nhìn cậu một giây trước khi đóng lại quyển sách đang đọc dở. Mắt đối mắt, anh thấy hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt Jungkook. Taehyung nheo mắt, cẩn thận đặt quyển sách xuống bàn gỗ bên cạnh rồi đứng dậy.

"Em đã làm gì?" Taehyung thận trọng hỏi.

"Em đã phá hoại kế hoạch!" Cậu vui vẻ đáp.

"Chỉ sau một ngày? Sao em làm vậy? Anh nghĩ chúng ta đang cùng nhau bảo vệ anh ấy." Anh nói, ngữ điệu bực bội thấy rõ. Không ngờ Jungkook lại có thể liều lĩnh như thế. Anh đã phải mất hàng giờ ngồi nghĩ xem họ nên làm gì để đảm bảo sự an toàn cho Jin. Vậy mà mới chỉ một ngày thôi thì em trai anh đã đạp đổ mọi thứ.

"Jin thật sự rất buồn. Em muốn bảo vệ anh ấy nhưng trên hết em muốn anh ấy vui vẻ." Jungkook thú nhận. "Em nghĩ cho dù là giả bộ lạnh lùng hay che dấu tình cảm của chúng ta thì cũng không giúp được gì vì kết quả đều làm Jin buồn như nhau."

"Nghe thấu đáo hơn em của bình thường đấy. Anh ngạc nhiên khi em có thể cởi mở như vậy."

"Ừm..." Gò má Jungkook ửng hồng. Xoa xoa gáy, cậu cho anh một nụ cười nhỏ. "Anh ấy để em uống máu và anh biết đó, bọn em hôn nhau. Em nghĩ anh ấy không còn ghét em như trước nữa." Cậu nói, trong đôi mắt chứa một tầng hy vọng lấp lánh.

Taehyung mỉm cười và tiến về phía em trai. Anh gõ vào đầu cậu như lúc hai người còn bé. "Thấy chưa? Anh đã nói là em sai rồi mà. Anh mừng vì cuối cùng hai người cũng thích nhau."

"Yeah nhưng Tae, điều đó không có nghĩa là anh ấy không thích anh."

"Jin là con người. Anh không chắc anh ấy có chung tín ngưỡng với chúng ta đâu." Anh nói, tầm mắt rơi xuống mũi chân. "Nhưng sao cũng được, anh mừng cho em." Ma cà rồng gượng cười.

"Em...em không nghĩ như anh Tae. Em thề em đã nghĩ là...." Jungkook cố gắng giải thích nhưng Taehyung ngăn cậu lại bằng một nụ cười buồn.

"Không sao. Nếu ai đó không thích mình thì chẳng thể ép được. Anh không buồn hay giận gì em hết, đừng lo."

"Thật?"

"Thật. Sao em không đến gặp Jin đi. Cảm ơn vì đã nói với anh về chuyện của hai người."

"Tae..."

"Thực sự không sao mà. Đi mau đi."

"Được rồi. Ăn tối em sẽ về."

"Ừm. Bye."

Taehyung từ từ đóng lại cánh cửa sau khi Jungkook đã rời khỏi. Buông ra, núm vặn cửa đã nát vụn trong tay cậu. Nằm lên giường, cậu nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại. Ngực cậu như thể đang có một tảng đá nặng nghìn cân đè lên, góc cạnh của nó cứa sâu vào tim cậu, khiến cậu đau đến không thở nổi. Taehyung đã mất rất nhiều tâm sức. Cậu cố gắng tiếp cận Jin một cách chậm rãi để anh không phải sợ hãi. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là giữ cho anh được an toàn, cẩn trọng trong mỗi câu mỗi chữ nói ra để không làm anh thấy quá dồn dập hay hốt hoảng. Lần duy nhất cậu mất kiểm soát là lúc Jin mọc răng, lần đó, cậu đã đánh cắp một nụ hôn từ anh.

Nanh Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ