16. Đàm phán

622 106 5
                                    

"Leo tôi chán quá đi." Jin kêu lên. Chàng trai cao lớn hướng đôi mắt đờ đẫn về phía anh. Jin đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà, bĩu môi.

"Tôi ngạc nhiên khi cậu có thể thích nghi với chuyện này nhanh như vậy đó, cậu chỉ mới bị giam hôm qua thôi."

"Tôi biết Taehyung và Jungkook sẽ đưa tôi ra ngoài nên tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi. Tôi hy vọng sự chờ đợi của tôi không kéo dài giống như của anh."

"Tôi cũng mong là vậy." Leo nói.

Jin cảm thấy hơi tệ vì những gì vừa nói, anh đã quá vô ý. "Xin lỗi. Tôi không muốn làm anh buồn đâu."

"Không sao. Ý tôi là tôi đã chọn ở đây." Leo giải thích.

Mắt Jin mở to. Anh ta lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Leo như thể y đến từ hành tinh khác. Rõ ràng là không thể tin rằng người này đã chọn bị nhốt ở đây suốt hàng thế kỷ qua. "Anh nghiêm túc? Ý anh là nhà Vua không bắt giam anh?"

"Ravi? Đừng đùa như vậy chứ. Ravi là người chống lại tất cả những quy tắc ngu ngốc đó về con người và ma cà rồng."

"Đợi đã. Anh có chắc là chúng ta đang nói về cùng một vị Vua không? Ông ta đã đưa tôi xuống đây, còn nói rằng con trai của ông ta không được phép yêu một con người."

"Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của chúng. Dù có bao nhiêu thời gian qua đi thì tôi cũng sẽ luôn tin vào những gì Ravi làm."

Leo ngồi dậy và bật TV, y ném cái điều khiển cho Jin rồi nằm xuống giường, quay lưng lại với anh. Nhắm mắt, y thở dài. "Không nói nữa. Tôi mệt rồi."

Jin cau mày. "Anh sẽ cho tôi xem một lá thư nữa chứ?"

"Tất nhiên là không. Tôi sẽ không chia sẻ những kỷ niệm quý giá của tôi với cậu."
_________

"Hãy nghe tôi nói. Nhà vua đã triệu tập hai đứa và hai đứa cần phải có thái độ thật tốt. Nữ hoàng cũng sẽ ở đó nên đừng lo lắng." Namjoon nói với hai vị Hoàng tử trong lúc tiến vào chính điện.

Không ai nói gì. Taehyung và Jungkook đều tập trung vào việc cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, họ dường như không theo kịp. Ý nghĩ của họ trôi về Jin, anh bị giam, đêm qua của anh đã trải qua như thế nào? Có kinh khủng lắm không? Hầm ngục đó rất lạnh lẽo, không phải chỗ dành cho một ánh nắng như anh.

"Hai con đi hơi chậm nhỉ." Nhà vua nói.

Jungkook chế giễu, bỏ qua ánh mắt nghiêm khắc mà Nữ hoàng vừa phóng đến cho mình.

"Phụ hoàng cho gọi chúng con có chuyện gì ạ. Còn điều gì khác mà người muốn làm để tra tấn chúng con sao?" Taehyung hỏi.

Ravi thật sự ngạc nhiên. Taehyung không phải là kiểu người sẽ móc mỉa người khác như thế, đặc biệt là cậu chưa bao giờ nói chuyện với ông bằng giọng điệu này. Có vẻ cả hai đứa con trai của ông đều đã đến giới hạn của chúng. "Ta đang nghĩ đến việc tái chỉ định hai đứa trở lại biên giới. Hai đứa sẽ lấy máu từ Jin để dự trữ rồi đi đến đó một thời gian. Dẫu sao thì giờ chúng ta cũng không cần phải được cho ăn thường xuyên."

Nanh Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ