8. Bài học thứ hai về tình yêu

916 156 7
                                    

Taehyung nhẹ nhàng bế Jin lên và ra khỏi căn phòng bụi bặm. Bước chân cậu chậm chạp gõ từng nhịp xuống cầu thang gỗ. Người trong lòng cậu cuộn mình ngủ say, cả cơn gió lạnh buổi đêm quét ngang cũng không làm phiền anh chìm vào mộng đẹp. Taehyung mỉm cười nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Jin. Buổi sáng vừa mới sợ hãi về chuyện mọc răng, giờ lại phải học cả một ngày dường như đã làm anh kiệt sức, cậu đoán giấc ngủ này ít nhất cũng phải dài đến sáng mai.

"Cực khổ cho anh rồi." Cậu khẽ nói, bọc kín anh dưới lớp chăn ấm áp.

Mặc dù Jin lúc nào trong cũng buồn và bối rối, nhưng sự hiện diện của anh làm cậu vui vẻ. Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi anh đến và mỗi khoảnh khắc trôi qua là một kỷ niệm quý giá đối với cậu. Là một Hoàng tử, Taehyung không có nhiều thứ như vậy và bây giờ cậu cảm thấy mình đã có thứ để mong đợi, một cái gì đó giúp cuộc sống của cậu tốt hơn, chính xác thì là một ai đó.

Phép màu xuất hiện. Cậu đã ngủ thiếp đi. Sau ngần ấy năm, cậu đã thực sự nhắm mắt và nghỉ ngơi mà không gặp bất kỳ ác mộng kinh hoàng nào. Cậu rất muốn đợi anh thức dậy rồi nói với anh câu cảm ơn nhưng có lẽ chuyện này với anh nghe rất kỳ lạ. Vì vậy....

"Cảm ơn vì đã giúp em ngủ." Taehyung thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán anh.

Cậu muốn ở lại thêm một chút, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh thêm một chút nhưng cậu biết nếu cậu chiều theo ý mình thì sẽ chẳng bao giờ rời đi được. Mỉm cười đứng dậy, cậu tự nghĩ thật là kỳ diệu khi một con người có thể ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế.

Đôi chân nhẹ bước ra ngoài, Taehyung thấy mình ngân nga một giai điệu vui vẻ khi ai đó gọi tên anh.

"Làm gì mà lâu vậy." Jungkook lên tiến khi đi đến gần anh trai.

"Xin lỗi, bọn anh ngủ quên mất." Taehyung nói và xoa xoa sau gáy một cách lo lắng.

"Bọn anh? Có nghĩa là bao gồm cả anh?" Jungkook hỏi, sự ngạc nhiên hiện rõ trong giọng điệu.

"Ừ." Taehyung xác nhận và mỉm cười. "Anh thực sự đã ngủ được một giấc."

Jungkook nở một nụ cười nhẹ. "Tốt cho anh. Có vẻ như anh phối hợp rất tốt với anh ta."

"Đừng ghen tị."

"Không hề. Tại sao em phải như vậy?" Jungkook hỏi và chế giễu. "Làm như lúc nào em cũng muốn kè kè với con người đáng thương đó không bằng."

"Ừ, ừ. Em chỉ cần nói rằng vì em không thể giành được sự ưu ái của anh ấy. Nhưng em có thể làm gì đây? Không phải ai cũng đáng yêu như anh đâu." Anh đắc ý nhìn cậu.

"Em cũng có thể đáng yêu."

"Vậy đó he. Đặc biệt là khi đôi mắt nai của em đầy vẻ chết chóc trong đấy, lúc đó em dễ thương nhất." Taehyung trêu chọc.

"Hãy đợi đó. Sau ngày mai anh ấy sẽ bám dính lấy em. Đợi mà xem." Cậu vừa đe dọa vừa chỉ tay vào anh trai, bộ dánh thách thức. "Giờ em đi đây. Phải chuẩn bị cho bài học nhảy TUYỆT VỜI của em."

Thái độ như trẻ nhỏ tranh đồ chơi của Jungkook khiến Taehyung bật cười. Anh đặt tay lên vai cậu, vừa cười vừa nói. "Chỉ cần em đừng đánh ảnh nếu ảnh lỡ phạm lỗi là được."
___________

Nanh Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ