"Cecilia?" Hoseok ngại ngùng gọi.
Nữ hoàng nhìn anh, bà nhích sang một bên rồi vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu anh ngồi xuống. "Có chuyện gì?" Bà hỏi khi thấy Hoseok đã an vị.
Hoseok cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt bà, cố gắng đọc suy nghĩ của bà nhưng vẫn là vẻ tươi cười thanh tao thường thấy. Hít một hơi thật sâu, anh cúi thấp đầu, dán mắt vào đùi mình dù rằng trang phục hôm nay anh mặc chẳng có gì đặc sắc. Trái tim Hoseok đang đập từng nhịp sợ hãi nhưng anh không thể tiếp tục im lặng được nữa.
"Jimin. Em ấy...tôi nghĩ em ấy là người đã đầu độc Jin và Leo. Tôi không có cơ hội hỏi họ về chuyện đã xảy ra lúc đó nhưng Jimin đã hành động rất lạ và em ấy—"
"Thằng bé đã rời khỏi cung điện, Hoseok." Cecilia nói. "Chúng ta không thể làm gì được."
"Người sẽ không tìm em ấy? Tôi biết Jimin sẽ không tự nhiên mà làm ra chuyện như thế. Tôi đem tính mạng mình ra cược nên làm ơn nếu người có nói với Đức Vua thì làm ơn tha cho em ấy một con đường sống." Hoseok thấy thật tệ khi phải cầu xin như thế này. Sau tất cả thì Jimin đã phạm phải một tội lớn, không có cách nào nhà Vua sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng anh chắc chắn Jimin không phải là người xấu xa đến mức vô duyên vô cớ làm hại người khác.
"Ta biết. Jimin không bao giờ hành động như thế mà không có lý do của nó, ta cũng biết rằng nó đến cung điện lạnh lẽo này là bởi vì ngươi. Đôi khi ta thấy đó là lỗi của ta, vì ta mà hai người mới không thể ở bên nhau."
"Xin người đừng nói vậy." Hoseok vội vàng xua tay. "Nếu không có người thì tôi đã chết rất lâu rồi. Người đem tôi về khi tôi chỉ là một đứa nhỏ và chăm sóc cho tôi. Cuộc sống của tôi là người đã ban cho."
"Nhưng ngươi lại thuộc về Jimin. Ngươi biết đó ta đã nghĩ về chuyện này rất lâu. Sống mấy ngàn năm trên đời này là đủ rồi, đã đến lúc ta nghỉ ngơi."
"N-người nói gì?"
"Ngươi nghe không sai." Bà khúc khích. "Dĩ nhiên không phải là bây giờ. Ta chưa có hứng nhưng có lẽ là một vài năm nữa. Năm hay sáu năm gì đó."
"Cecilia, người không cần phải—"
"Ta không làm thế vì ngươi. Là do ta mệt rồi Hoseok. Ta sẽ đợi đến lúc nhìn thấy các con của ta có được hạnh phúc thật sự, khi đó ta có thể rời khỏi thế giới này một cách mãn nguyện. Ngày chúng sẵn sàng kế thừa ngai vị sẽ không lâu nữa đâu."
"Làm thế nào người có thể nói về cái chết của mình một cách bình thản như thế? Tôi không bao giờ muốn người làm vậy."
"Hoseok, ít nhất ta nên có quyền định đoạt khi nào mình sẽ an nghỉ. Đó là quyết định cuối cùng và sáng suốt nhất của ta không phải sao? Ta đã sống cả đời trong xiềng xích rồi. Ta chưa từng có một tình yêu tuyệt vời như ngươi hay các con ta, hoặc là Ravi. Ta đã từng nghĩ ta sẽ động lòng với ông ấy nhưng khi ta thấy ánh mắt ông ấy nhìn Leo, ta nhận ra rằng thế nào là tình yêu thật sự. Ta cũng thấy điều tương tự giữa hai đứa nhỏ và Jin. Cả ngươi và Jimin nữa. Có lúc ta cũng muốn đấu tranh để có được nó."
"Thế chẳng phải có thêm lý do để người sống tiếp sao? Để sống cuộc đời mà người mong muốn."
"Tên ngốc này, ai nói với ngươi rằng ta không hạnh phúc chứ. Ta quá già để nghĩ về tình yêu đôi lứa mặc dù ta vẫn còn đẹp chán. Ta sẽ thừa nhận rằng mình là một người khốn khổ, kết hôn để rồi chỉ có thể làm bạn với chồng mình, nhốt bản thân ở cung điện nguy nga ngày ngày đọc tiểu thuyết lãng mạn để lấy cảm hứng từ những tình yêu tuyệt đẹp đó. Nhưng ngày qua ngày ta nhận ra rằng không phải ai cũng nhìn sự vật sự việc theo cách giống nhau. Cái mà ta muốn chính là bảo vệ những người mà ta yêu thương, ngươi có thể nói là số mệnh của ta. Cơ mà trông ta giống như một người chèo chống giỏi nhỉ? Ta đã ngăn được nạn buôn người ở thế giới ma cà rồng. Ta xây trại mồ côi cho những đứa bé ma cà rồng bất hạnh và quan trọng nhất là ta đã giữ được an toàn cho các con của ta. Ta nghĩ ta đã làm tốt, ngươi có thấy vậy không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/215517100-288-k967082.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nanh Trắng
FanficBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Kkasi99. Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/3icz4oLIt4 Bản dịch chứ có sự đồng ý từ tác giả nên mọi người vui lòng chỉ để trong nhà chúng ta tự hú hí với nhau thôi nhé. ___________ Jungkook và Taehyung l...