Giường êm ái giống như một đám mây bồng bềnh, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ vuốt ve làn da người đang nằm trên đó. Seokjin yên bình say giấc, khóe môi anh treo một nụ cười nho nhỏ cho đến khi giấc ngủ bị xáo trộn bởi những tiếng thì thầm lo lắng.
"Tại sao anh ta chưa tỉnh dậy? Anh có chắc rằng việc cho anh ta uống máu trong khi anh ta bất tỉnh là ổn không?" Giọng nói quen thuộc làm cơ thể anh căng lên.
"Chắc mà. Anh ấy bắt buộc uống máu của chúng ta thì mới vô sự được. Anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Thư giãn nào Jungkook." Một giọng khác vang lên và ngực Jin bắt đầu đau nhói. Chiếc giường êm ái giờ dường như là một thỏi nam châm kéo anh xuống, dây leo đầy gai nhọt quấn chặt lấy cơ thể mỏng manh của anh. Anh không muốn mở mắt mà chỉ muốn giả vờ ngủ mãi như thế này để không phải đối mặt với họ. Sau tất cả, anh vẫn chưa sẵn sàng.
"Tôi nghĩ rằng anh ấy đã thức rồi, chưa thấy Hoàng tử nào ngốc như hai đứa. Anh ấy đã nao núng và cau mày được một lúc rồi đó." Namjoon chen vào.
Lời của y khiến anh không có cách nào khác ngoài việc thở dài một tiếng rồi mở mắt. Không khí trong phòng rơi vào thinh lặng, ba ma cà rồng đứng chôn chân nhìn anh. Đến lúc Jin cố gắng ngồi dậy thì Taehyung mới chạy đến bên anh, ánh mắt lo lắng. "Nằm nghỉ thêm chút nữa đi." Cậu nói.
"Tôi ổn." Jin lạnh lùng đáp, nhìn xoáy vào hai vị Hoàng tử.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh." Jungkook nói, hai tay khoanh trước ngực. Cậu sốt ruột dậm chân xuống sàn, mắt khóa chặt lấy đôi mắt màu xanh của anh. "Tóm lại là anh đã lên kế hoạch ám sát bọn tôi hả? Sau khi bọn tôi chọn tin tưởng anh."
"Tôi đã nói với cậu rằng không nên đuổi lính gác đi. Thậm chí, cả tôi cậu cũng đuổi ra. Nếu Đức vua và Hoàng hậu phát hiện ra chuyện này, trong luật có ghi—"
"Nào nào. Bọn em chỉ lo rằng anh ấy sẽ cảm thấy không thoải mái mà thôi." Taehyung giải thích, ân cần mỉm cười.
"Đừng cười." Jin lạnh giọng, mắt nheo lại, nụ cười của Taehyung cũng theo đó mà trượt khỏi môi cậu. "Đừng tưởng rằng tôi đã cho hai người máu của tôi thì chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Tôi cứu hai cậu vì tôi không muốn giống hai cậu. Quái vật giết người."
"Jin. Khá khen cho sự thẳng thắn của anh." Jungkook buông lời chế nhạo khiến an trừng mắt nhìn cậu.
"Mong anh hiểu cho, Jin. Bọn em nhận ra bọn em đã sai. Bọn em thành thật xin lỗi anh. Ngay cả Jungkook cũng vậy. Bọn em nên nghĩ đến cảm nhận của anh nhiều hơn." Taehyung ngồi xuống cạnh anh. Cậu nắm lấy đôi tay nhợt nhạt của anh và nhìn anh bằng đôi măt chân thành, cầu mong sự tha thứ của anh. "Xin anh mà." Cậu khẩn khoản lặp lại nhưng Jin chỉ gạt tay ra và quay đi.
Đôi mắt của Taehyung nhuốm màu buồn bã, cậu thở dài cay đắng đứng dậy.
"Đừng lãng phí thời gian của anh nữa Tae. Chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi với một con người tầm thường đâu." Dứt câu Jungkook liền nhận được ánh mắt giận dữ của Jin.
"Cậu tưởng bản thân cậu đáng tự hào lắm sao? Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ. Con người tầm thường này có mạng sống của cậu trong tay nên tốt nhất là cậu im lặng và cầu xin sự tha thứ của tôi đi, nếu không cậu chắc chắn sẽ chết đói." Anh nói với giọng đe dọa nhưng Jungkook chỉ cười toe toét. "Tôi dư sức bắt ép anh và rất vui lòng làm chuyện đó. Tôi mạnh hơn anh."
![](https://img.wattpad.com/cover/215517100-288-k967082.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nanh Trắng
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Kkasi99. Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/3icz4oLIt4 Bản dịch chứ có sự đồng ý từ tác giả nên mọi người vui lòng chỉ để trong nhà chúng ta tự hú hí với nhau thôi nhé. ___________ Jungkook và Taehyung l...