20. Vùng đất của linh hồn

530 98 2
                                    

"Ngươi muốn xóa trí nhớ của họ?" Taehyung hoảng hốt hỏi.

"Đúng vậy. Ký ức là thứ hoàn mỹ nhất ở xứ sở của chúng tôi và chúng tôi là những nhà sưu tập có tiếng ở đó." Wonho thản nhiên nói.

"Thật nực cười! Chúng ta làm sao có thể lấy máu của họ nếu họ quên đi chúng ta?" Ravi khó chịu phản bác.

"Ngài chỉ cần làm họ yêu ngài lần nữa mà thôi. Hay là ngài không có tự tin? Tôi đã được nghe về chuyện tình của ngài, Đức vua Ravi. Ở vương quốc của tôi đó là câu chuyện khiến mọi cô gái đều ghen tỵ, thế nên có gì mà ngài phải sợ."

"Sự thật không giống thế...Không có gì chắc chắn cả..."

"Ta đồng ý." Jungkook xen vào, cậu lạnh lùng nhìn hai yêu tinh trước mặt. "Dù có thế nào Jin cũng sẽ yêu chúng ta. Ta tin tưởng anh ấy nên cứ làm đi. Ta chấp nhận điều kiện, Taehyung?"

"Ta cũng đồng ý."

"Vậy còn ngài thì sao, Bệ hạ?" Hyungwon hỏi, nhìn vào vẻ mặt bối rối của Ravi.

Cecilia bước đến, đặt tay lên vai ông. Nhà Vua nhìn bà, thấy bà đang cho mình một nụ cười khích lệ. "Cậu ấy yêu anh. Cậu ấy thực sự yêu anh nên đừng sợ."

"Được rồi. Vậy nhanh tay lên."

"Còn một điều nữa. Sau khi đi vào vùng đất linh hồn của họ, ba người sẽ bất tỉnh một khoảng thời gian. Hyungwon và tôi sẽ đem họ về xứ sở yêu tinh. Để họ trú ẩn ở đó cho đến khi các người giải quyết xong chuyện với hội đồng. Coi như là khuyến mãi."

"Lỡ như ngươi làm hại họ thì sao?"

"Em với Hoseok sẽ đi cùng. Cũng là chuyện tốt cho cậu ấy." Cecilia đề nghị. "Họ chắc chắn sẽ ổn."

"Giờ thì mang ghế đến rồi ngồi cạnh giường, nắm lấy tay người yêu mình, nhớ là đừng nắm nhầm. Xong xuôi thì nhắm mắt lại."

Ravi sai người mang ghế đến rồi ngồi cạnh Leo. Ông nắm lấy bàn tay gầy gò của y, siết chặt. Jungkook hôn lên trán Jin trước khi ngồi xuống, sau đó đấm nhẹ vào vai Taehyung như một lời cổ vũ. Vị Hoàng tử tóc bạc cũng làm như em trai, nếu bây giờ cậu có tim thì chắc chắn nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Ba người cùng nhau nhắm mắt lại, không nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Thứ duy nhất họ có thể nghe là giọng Hyungwon đang niệm cái gì đó, là ngôn ngữ cổ xưa của yêu tinh.

Âm vang kéo dài bên tai họ, giống như tiếng chuông ngân và họ cau mày trước khi mất ý thức.

_________

"Tối quá." Ravi lẩm bẩm. Ông cảm giác như mình đang ở trong một căn phòng. Mặt dù là ma cà rồng có giác quan nhạy bén vượt trội nhưng hiện tại ông không thể nhìn hay ngửi thấy thứ gì cả. Cẩn thận nhấc chân đi vài bước, ông thấy mình vướn phải một cái gì đó, nhẹ đá mấy cái 'thứ đó' liền phát ra tiếng rên. Hoảng hốt cúi người, đôi tay ôngđưa ra muốn chạm vào nhưng chẳng có gì cả.

Đột nhiên, ánh sáng lan tỏa khắp vị trí ông đang đứng, nó giống như khoảnh khắc mà rạp phim bắt đầu trình chiếu.

Ravi nhìn xuống và thấy thứ mình vừa đá, nó không phải 'thứ' mà là Leo. Y nằm đó, ngay trước mắt ông. Ravi cẩn trọng nhìn Leo, bộ dáng giống như vừa mới bị hành hung, khắp người toàn là vết bầm tím. Cơ thể y, những nơi có thể nhìn thấy chi chít các vết thương lớn nhỏ khác nhau, miệng không ngừng rên rỉ.

Nanh Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ