4. Quên người mà anh yêu thương

1.1K 162 4
                                    

Phòng của Jungkook chìm trong bóng tối, một vài tia nắng ngoan cố chen vào, ngã mình trên đôi gối nhung mềm mại xa xỉ.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào đèn chùm hoa lệ trên trần nhà như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời. Tuy nhiên, ánh nhìn ở đây nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác. Như một kẻ ngốc, cậu đã bảo với Jin rằng anh khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, với điều kiện là cậu có thứ đó. Cậu không có tim để cảm nhận thứ xúc cảm xa lạ kia nhưng cậu có thể hiểu được vì đầu óc cậu giờ đây ngập tràn hình bóng của anh, cảm giác thật tệ.

Jungkook luôn gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm của mình với người khác. Cậu sợ một khi cậu chấp nhận việc cậu muốn một cái gì đó, khao khát, chìm đắm để rồi một ngày thứ đó biến mất để cậu lại trong hụt hẫng và luyến tiếc.

Bây giờ, Jungkook biết cậu đã làm một chuyện sai lầm khi kêu Taehyung phái người đến giết người yêu của Jin. Nghe có vẻ hèn nhát nhưng cậu vì trốn ránh nên mới nằm đây, đợi đến khi mọi thứ đã qua đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu hối hận về chuyện mình đã làm, cũng là lần đầu mặt yếu đuối này được cậu thể hiện ra.

Không may là kế hoạch của cậu lại bị phá hỏng bởi Jimin. Gã đang í ới gọi cậu ra ngoài. Xém nữa thì cậu đã quên ma cà rồng phiền phức này. "Anh muốn gì?" Cậu bực bội hỏi khi mở cửa.

"Tôi mang người yêu của Jin đến rồi." Jimin nói với một nụ cười ma mị trên môi.

Jungkook thở dài. "Tại sao Hyung ấy là phái anh đi vậy?" Cậu hỏi khiến chàng trai tóc vàng bật cười.

"Bởi vì tôi làm việc rất năng xuất." Gã nói, nháy mắt làm Jungkook che miệng vờ như nôn mửa. "Xuống lầu đi. Taehyung đang ở trong ngục với tên đó. Cậu có một giờ trước khi lập khế ước. Tự thân vận động đi...tôi xong việc rồi."

"Làm thế nào anh tìm ra hắn?" Jungkook thắc mắc. "Anh đúng là hành sự nhanh thật."

"Nếu cậu muốn biết...tôi vào nhà Jin. Hắn đang ở đó bởi vì nhớ nhung người yêu của mình. Ôi người đàn ông đáng thương. Bị bắt dễ như ba ba trong sọt. Nếu tôi mà nói với hắn Jin cũng ở đây chắc là hắn tự động đi theo luôn ấy."

"Tôi đi đây."

Jimin câu môi. "Chơi vui nhé!" Gã nói theo bóng lưng Jungkook. Đợi khi cậu đã mất dạng liền chạy đến một nơi. "Bây giờ đến phòng Jin a~" Gã vui vẻ ngân nga.

Jin đang ngủ. Sự cố đêm qua với Jimin gần như rút hết sức lực của anh. Vùi mình trong chăn bông ấm áp và gối đầu mềm mại, anh say giấc mà không hề biết bão lớn đang đợi mình ngoài kia. Cho đến khi nghe thấy tiếng của ai đó, cứ ngỡ là Taehyung đến như mọi khi nên anh mỉm cười mở cửa. Đối mặt với anh là một ma cà rồng với đôi mắt nâu, nhìn anh đầy thích thú.

"Chào buổi sáng người đẹp. Tôi có tin vui cho anh nè." Jimin nói.

"Sao cậu lại ở đây?" Anh hỏi.

"Đừng lo lắng." Gã trấn an khi thấy anh giật mình. "Tôi sẽ không hút máu anh nữa đâu. Tên khốn Jungkook đó nỡ lòng nào ném tôi ra ngoài cửa sổ như thế chứ. Gãy mẹ cổ và tay phải rồi này. Đau gần chết."

Nanh Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ