PHẦN 7: THẬT TÂM YÊU NGƯỜI
-----------
Yêu một người là như thế nào, Vương Nhất Bác không trả lời được. Nhưng ngay tại thời điểm này, khi đáp lại cậu chỉ là chuỗi âm thanh hỗn loạn, không còn giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy ngực trái mình đập mạnh dữ dội, hít thở cũng trở nên khó khăn.
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là rời khỏi phòng, cậu muốn đi tìm anh.
"Nhất Bác? Bên ngoài đang mưa lớn lắm, em định đi đâu à?" Lục Khải gặp Vương Nhất Bác ở cửa thang máy, anh cũng bị vẻ mặt của cậu dọa giật cả mình.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn con số nhấp nháy trước mặt, tay siết chặt điện thoại: "Em đi tìm Tiêu tổng."
"Tiêu tổng? Em vì sao lại đi tìm Tiêu tổng? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Em nghĩ anh ấy gặp tai nạn giao thông, anh ấy không trả lời em..."
Lục Khải nhìn bàn tay đang siết chặt điện thoại của Vương Nhất Bác, não bộ liền lập tức xử lý được sự việc đang xảy ra.
"Em trước tiên quay về phòng đợi tin, anh sẽ giải quyết việc này."
"Về phòng? Anh bảo em làm sao yên tâm về phòng ngồi đợi chứ? Rõ ràng cách đây vài phút em còn nghe được giọng của anh ấy..."
Lục Khải thở dài, nghiêm giọng hơn: "Nhất Bác, anh biết em lo cho Tiêu tổng. Nhưng em nghĩ kỹ xem, nếu Tiêu tổng thật sự gặp tai nạn, Tiêu thị sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. Em lúc này đến gặp Tiêu tổng, chỉ cần bọn chó săn chụp được ảnh, em có biết hậu quả như thế nào không? Thêm một việc chi bằng bớt một việc, em nghĩ cho Tiêu tổng một chút, được không? Nghe lời anh, về phòng đi. Có gì anh sẽ báo ngay cho em."
Vương Nhất Bác chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nghe theo sắp xếp của Lục Khải. Không phải cậu dễ dàng từ bỏ, nhưng cậu thật sự không muốn gây thêm việc để Tiêu Chiến phải giải quyết.
.
.
Tiêu Chiến gần như mất hẳn ý thức sau cú va chạm. Anh chỉ cảm nhận cả người đau đớn, một ngón tay cũng không thể động. Giây phút này anh thật sự cảm thấy sợ hãi, anh sợ mình không thể gặp lại được cậu, anh sợ mình cứ như vậy mà chết đi. Loại cảm giác này còn kinh khủng hơn những gì anh đã từng trải qua, là lần đầu tiên anh cảm thấy luyến tiếc sinh mạng của mình đến như vậy.
Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình được di chuyển, bên tai là những chuỗi âm thanh hỗn tạp.
"Mình được cứu rồi, đúng không?"
.
.
Lục Khải sau khi khuyên được Vương Nhất Bác quay về phòng, việc đầu tiên làm chính là liên hệ ngay với Trác Phong. Anh nói sơ qua sự việc để cậu có thể sắp xếp phương án xử lý nếu thật sự Tiêu tổng có chuyện, sau đó đi đến quầy lễ tân của khách sạn, tìm cách liên hệ với sở cảnh sát của khu vực này.
Khi vừa được xác nhận quả thật có tai nạn xảy ra, Lục Khải cũng nhận được tin nhắn từ Trác Phong. Trong tin nhắn có tên bệnh viện, kèm theo câu, cứ để cậu Vương đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Ái Tình [HOÀN]
FanfictionTác phẩm: ÁI TÌNH Tác giả: JN Nhân vật: Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, niên hạ, cường cường, ngược..., HE. Chú thích: - Trong thế giới của Ái Tình, cuộc đời của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thuộc về tôi. - Nên nhớ, đ...