PHẦN CUỐI (KẾT CỤC MỚI)

1.8K 102 11
                                    

PHẦN CUỐI: CHÍNH LÀ DUYÊN NỢ

----------------

Gần đây các hạng mục đầu tư của Tiêu thị không hiểu vì sao đều không thuận lợi. Tiêu Chiến mỗi ngày đều rất muộn mới tan làm. Anh gần như đã một tuần rồi không có giấc ngủ đúng nghĩa. 

Mỗi ngày anh về đến nhà đều đã gần hai ba giờ sáng. Tắm rửa xong thì lại tiếp tục xem lại tài liệu. Nếu mệt quá thì tựa vào ghế nhắm mắt một lúc, đặt chuông báo điện thoại là mười lăm phút sau. Còn nếu như không muốn lãng phí thời gian để chợp mắt thì anh sẽ vừa hút thuốc vừa tiếp tục xem tài liệu. 

Cũng chẳng biết từ khi nào, Tiêu Chiến đã hình thành thói quen hút thuốc. Có lẽ do ảnh hưởng từ Sean, cộng thêm phiền muộn trong trong công việc lẫn tình cảm, Tiêu Chiến càng lúc càng không cai thuốc lá được nữa. 

Trước kia anh thích uống rượu, bây giờ lại là thuốc lá. Cả hai thứ này tuy giúp anh thoải mái hơn nhưng nó vẫn là thứ độc hại. Tiêu Chiến biết nó độc ra sao, hại như thế nào, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ. 

Bởi lẽ, anh hiện tại nếu không nhờ nó, có lẽ đến việc sống mỗi ngày đều sẽ cảm thấy khổ sở vô cùng.

.

.

.

"Đến Tiêu thị!"

Vương Nhất Bác kết thúc chuyến công tác, vừa đặt chân xuống sân bay liền nói với trợ lý đưa mình đến Tiêu thị. 

Tình hình của Tiêu thị gần đây cậu có biết sơ qua một chút. Cậu cũng biết Tiêu Chiến gần đây gặp phải áp lực lớn đến như thế nào. Nhưng bởi vì chuyến công tác này không thể hủy, cậu chỉ có thể dốc sức đẩy nhanh tiến độ để trở về. 

Chỉ hy vọng vẫn còn kịp.

.

.

.

Trác Phong vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở trước phòng làm việc của Tiêu Chiến liền bước đến chào hỏi. Khác với mọi lần, Trác Phong không ngăn cản Vương Nhất Bác mà ngược lại còn như gặp được cứu tinh: "Vương tổng, gặp được cậu đúng lúc quá. Cậu có thể giúp tôi khuyên Tiêu tổng một tiếng không? Tiêu tổng đã không nghỉ ngơi suốt mấy ngày rồi. Tuy là tình hình Tiêu thị có chút vấn đề nhưng mà nếu cứ kéo dài như vậy, sợ là…"

"Được rồi, anh cứ lo xử lý công việc đi." Nói xong, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào bên trong. 

Tiêu Chiến vẫn chuyên tâm xử lý các tài liệu trên bàn, không hề nhận ra sự có mặt của người khác.

Vương Nhất Bác thở dài rời khỏi, đi đến quầy lễ tân hỏi tìm phòng trà bánh của công ty. Một lúc sau cậu mới quay lại văn phòng của anh, trên tay là một ly sữa ấm.

"Uống sữa rồi nghỉ ngơi một chút, anh Chiến."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, có chút bất ngờ vì sự có mặt của Vương Nhất Bác. Anh nhìn ly sữa trong tay cậu, sau đó lại tiếp tục xem tiếp tài liệu: "Tôi hiện tại rất bận. Em cứ để đấy đi, xong việc tôi sẽ uống."

(Bác Chiến) Ái Tình [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ