PHẦN 14: MONG MUỐN CHUỘC LỖI

1.5K 108 7
                                    

PHẦN 14: MONG MUỐN CHUỘC LỖI

-------------

"Em thật sự không muốn ký hợp đồng với công ty của Mộc tổng? Nhất Bác, Khải Ân là người của Mộc tổng, em lại là bạn của cậu ấy, đầu quân cho Mộc thị đối với em chỉ lợi không hại, em tại sao lại từ chối chứ?"

Lục Khải ngồi ở phía đối diện, cau mày nhìn Vương Nhất Bác. Anh thật sự không hiểu, con đường này Tiêu Chiến đã an bày cho cậu tốt đến như vậy, cậu lại không muốn thuận theo.

Vương Nhất Bác nhìn bản hợp đồng trong tay, giọng nói có trầm đi đôi chút: "Anh Lục, em muốn giải nghệ..."

"Giải nghệ???"

Không bận tâm đến vẻ mặt bất ngờ của Lục Khải, Vương Nhất Bác đặt bản hợp đồng lên bàn, chậm rãi gật đầu.

Lục Khải suýt chút nữa bị cái gật đầu này của Vương Nhất Bác chọc giận. Nhưng anh đã đi theo cậu ba năm qua, tính cách cậu ra sao, anh làm sao không hiểu được.

Thở dài một hơi, anh nhìn cậu: "Vì chuyện giữa em và Tiêu tổng? Nhất Bác, anh hỏi em, em thật sự muốn từ bỏ những gì mà em đã gây dựng ba năm qua sao? Chỉ vì một đoạn tình cảm mà em muốn từ bỏ tất cả sao?"

"Anh, em biết anh muốn tốt cho em. Lúc trước, em thật sự đã từng mong rằng, em có thể bám trụ trong ngành này càng lâu càng tốt. Nhưng đã đến lúc em phải... về nhà rồi."

Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc đối thoại với mẹ của cậu cách đây hai ngày. Bà Đỗ Lam khi đó đã một lần nữa nhắc đến Tiêu Chiến.

"Tiêu thị gần đây có đầu tư về lĩnh vực y học. Tiêu thị cũng đã cho xây dựng một bệnh viện với quy mô lớn. Nhưng có lẽ công ty mà Tiêu tổng lựa chọn hợp tác muốn lợi dụng cậu ta không am hiểu y học, cung cấp trang thiết bị không đạt chuẩn. Nhất Bác, con cũng biết, nếu có sự cố xảy ra trong lúc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, dù là lỗi do máy móc, bệnh viện cũng không thể thoát khỏi bị truy cứu, đúng không?"

Bà không đợi Vương Nhất Bác trả lời liền nói thêm: "Nhất Bác, mẹ không có ý định nhúng tay vào, mẹ và cậu ta vốn không có quan hệ gì. Nhưng mẹ biết, con sẽ không ngồi yên một chỗ nhìn cậu ta gặp rắc rối. Muốn giúp cậu ta, chỉ có cách ngồi lên chiếc ghế vốn dĩ đã định sẵn cho con."

Khi đó Vương Nhất Bác đã đồng ý quay về Vương thị. Cậu cũng nhờ bà Đỗ Lam sắp xếp cho mình một vài trợ lý có nhiều kinh nghiệm trong ngành, cậu cần họ giúp đỡ ở giai đoạn đầu. Bà Đỗ Lam dĩ nhiên là thuận theo, chỉ cần Vương Nhất Bác đồng ý trở về, bà có thể sẵn sàng làm mọi thứ.

Còn đối với Vương Nhất Bác, dù ngàn vạn lần không muốn chiếc ghế tổng giám đốc kia trói chân nhưng vì Tiêu Chiến, cậu sẵn sàng đánh đổi. Đây là việc duy nhất hiện tại cậu có thể làm cho anh.

Quay trở lại cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Bác và Lục Khải. Biết không thể lay chuyển quyết định của cậu, vậy nên Lục Khải cũng không miễn cưỡng, chỉ nhắn với cậu rằng vì đã hết hợp đồng với Tiêu thị, hiện tại nếu muốn thông báo giải nghệ, cậu cứ dùng trực tiếp tài khoản cá nhân để thông báo. Vương Nhất Bác gật đầu, đối Lục Khải nói ba từ: "Cảm ơn anh."

(Bác Chiến) Ái Tình [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ