NGOẠI TRUYỆN 1: CHỮA LÀNH

1.6K 93 11
                                    

NGOẠI TRUYỆN 1: CHỮA LÀNH

----------------------

Vết thương nào cũng vậy, sau khi lành lặn sẽ luôn để lại sẹo. Dù cho đã trở thành sẹo thì nó vẫn sẽ ẩn ẩn đau mỗi khi ta ấn mạnh vào. Đau từ bên ngoài đau tận vào tâm.

Tiêu Chiến biết rõ, bản thân cần thời gian để vết sẹo kia mờ dần. Vương Nhất Bác cũng biết rõ, cậu chính là loại thuốc tốt nhất cho anh.

.

.

.

"Em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, được không?"

Vương Nhất Bác xoa nhẹ lưng Tiêu Chiến, giọng nói ngập tràn ôn nhu. Tối hôm qua anh có đến tham dự buổi tiệc của một đối tác, mà đã là tiệc xã giao thì không thể từ chối việc mời rượu. Hơn nữa, tửu lượng của Tiêu Chiến trước giờ luôn rất tốt, đối tác hầu như đều biết việc này nên lại càng muốn dùng rượu bắt chuyện với anh. 

Chẳng qua là gần đây Tiêu Chiến ăn uống không ngon miệng, dạ dày không ổn nên khi từ buổi tiệc trở về liền nằm cuộn tròn trên giường.

Nghe Vương Nhất Bác muốn gọi bác sĩ, anh vùi mặt vào gối: "Không cần gọi, anh nằm nghỉ một chút là được thôi."

"Được, nếu như khó chịu thì phải nói với em." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên tóc anh, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn. 

Tiêu Chiến tuy cảm thấy thân thể không thoải mái nhưng trong lòng lại thật sự rất hạnh phúc. Loại hạnh phúc này chỉ duy nhất Vương Nhất Bác mới có thể đem đến cho anh, là ấm áp, ngọt ngào từ tận tâm can. Anh đổi tư thế, vùi đầu vào ngực cậu, vòng tay ôm lấy cậu: "Nhất Bác…"

"Làm sao đó? Anh thấy khó chịu sao?"

"Không có…" 

Tiêu Chiến lắc đầu, nhỏ giọng: "Anh vẫn chưa có cơ hội hỏi em. Chuyện giải nghệ, em thật sự không hối tiếc à?"

"Em không muốn nói dối với anh, em thật sự không đành lòng từ bỏ."

Vương Nhất Bác cảm nhận được người nằm trong vòng tay mình muốn ngồi dậy liền dùng sức giữ lại. Cậu đưa tay nâng mặt anh, để hai người có thể nhìn rõ đối phương. Cậu chậm rãi nói tiếp: "Nhưng em càng không đành lòng nhìn thấy anh vất vả. Bao nhiêu năm qua, gánh nặng trên vai anh chưa từng được đặt xuống. Tuy rằng em không tài giỏi như người em yêu, nhưng mà…"

Ngừng một chút, hôn lên mắt anh: "Ở vị trí hiện tại, em có thể cùng anh đối mặt với tất cả."

Khóe môi Tiêu Chiến kéo thành đường cong tuyệt mỹ, hai mắt có chút ửng đỏ. 

"Ngoan ngoãn làm bạn trai nhỏ của anh, không tốt hơn sao?"

"Không tốt. Em muốn dùng cả quãng đời còn lại bảo hộ anh, không phải ngồi yên một chỗ nhìn anh vì em mà vất vả an bày mọi thứ như trước kia."

Tiêu Chiến không hỏi thêm gì nữa, Vương Nhất Bác cũng im lặng nhìn anh. Không gian chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai, an tĩnh nhưng lại có mùi vị ngọt ngào. 

Vương Nhất Bác do dự một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: "Gần đây… anh ta còn xuất hiện không?"

"Em có sợ không?"

"Sợ cái gì?" Vương Nhất Bác xoa nhẹ mắt anh, ôn nhu hỏi lại. Tiêu Chiến đưa tay, nắm lấy tay cậu.

"Người như anh, em có sợ không?" Không đợi cậu trả lời, anh nói tiếp: "Sẽ có lúc anh không kiểm soát được cậu ấy. Sống cùng một người không bình thường như anh, em…"

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, ngăn lại những lời anh muốn nói.

"Không được nói bản thân như vậy. Sao lại nói chính mình không bình thường chứ? Anh Chiến, em thật sự có chút sợ hãi. Nhưng không phải sợ phải đối mặt với Sean. Em sợ… không được gặp lại anh."

Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp: "Em có thể chấp nhận việc anh ta thay anh trả thù, bởi vì em thật sự đáng bị như vậy. Nhưng em không chịu đựng được việc anh ta đem anh biến mất. Em… em thật sự không tưởng tượng được, nếu như anh thật sự…"

"Được rồi, đừng nói nữa." Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của cậu lúc này ngập tràn sự đau đớn. Chính bản thân anh cũng không tưởng tượng được, anh sẽ như thế nào nếu cậu biến mất khỏi cuộc đời này. Có thể anh sẽ vẫn sống, anh còn nhiều nghĩa vụ cần phải làm. Nhưng khi đó, anh có phải sẽ trải qua từng ngày trong thống khổ hay không? 

Có lẽ sẽ như vậy.

Tiêu Chiến xoa nhẹ vành tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng: "Chuyện đã xảy ra cả em và anh đều không có cách nào thay đổi được. Lúc em muốn anh dạy em cách yêu đương, anh đã nói em hãy dùng cả đời này để trả học phí, em còn nhớ không?"

"Nhớ, vẫn nhớ."

"Khi đó anh chỉ tỏ vẻ mình giỏi hơn em, thật ra, anh cũng là lần đầu biết yêu một người."

"Em biết." Vương Nhất Bác cười vuốt vuốt sóng mũi của Tiêu Chiến, nói tiếp: "Vậy nên anh và em đều là bạn học của nhau. Anh có nguyện ý cùng em hoàn thành khóa học này không?"

Tiêu Chiến cười cười, ánh mắt lúc này đã ngập tràn hạnh phúc.

"Anh nguyện ý…"

------ HẾT NGOẠI TRUYỆN 1 -----

(Bác Chiến) Ái Tình [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ