PHẦN 9: TẬN CÙNG NỖI ĐAU

1.7K 143 79
                                    

PHẦN 9: TẬN CÙNG NỖI ĐAU

-----------

Mỗi một sự gặp gỡ của kiếp này, đều là quả mà bản thân đã gieo hạt từ kiếp trước. Có những mối quan hệ, vốn dĩ là vất vả lắm ở kiếp trước mới có thể đem tặng lại cho kiếp này. Vậy nên nếu không biết trân trọng, không chỉ là phụ người hiện tại ở bên cạnh mà là còn phụ cả bản thân ở kiếp trước. 

Tình yêu vốn dĩ là một mối quan hệ công bằng, là từ hai phía cùng nhau xây dựng. Chỉ cần chiếc cầu bập bênh kia mất đi sự cân bằng, mối quan hệ đó liền trở thành gánh nặng của một người. Cho dù đôi khi là tình nguyện, là cam lòng bỏ ra nhiều hơn, không cầu báo đáp gì cao sang, chỉ cầu người kia có thể ở bên cạnh mình, đó cũng đã không còn gọi là tình yêu nữa rồi. 

Tiêu Chiến không phải không hiểu, mà là cố tình không muốn hiểu.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác cũng ở lại đoàn phim. Tiêu Chiến có gửi cho cậu hai tin nhắn, không có hồi đáp. 

"Tiêu tổng, máy bay hai giờ sẽ khởi hành. Bây giờ ra sân bay được rồi ạ."

"Tôi biết rồi, cậu xuống lấy xe trước đi." Tiêu Chiến nhìn điện thoại lần nữa, thở dài. Anh soạn thêm một tin nhắn khác, sau khi xác nhận đã gửi đi, anh mới kéo vali rời khỏi văn phòng.

Chuyến công tác đột xuất, không thể không đi. Dự án phía bên Mỹ xảy ra vấn đề lớn, Tiêu Chiến bắt buộc phải đích thân bay sang giải quyết. Thôi thì sẵn dịp tìm mua cho cậu chút quà, sau đó trở về xem như quà xin lỗi.

.

.

.

Trước khi đi, Tiêu Chiến có nhắn với cậu rằng anh sẽ đi một tuần, hẹn cậu tối thứ bảy tuần sau gặp lại, Vương Nhất Bác khi đó đã đáp lại anh duy nhất một chữ *Được*.

Tối thứ sáu, Tiêu Chiến đã về nước. Sau khi xử lý xong phần còn lại của công việc, anh kéo vali về nhà. Trước khi lên máy bay, anh có gọi cho Lục Khải, biết được hôm nay Vương Nhất Bác không có lịch trình, có lẽ đang ở nhà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cảm thấy thật hào hứng.

Cầm chiếc túi đựng quà trong tay, Tiêu Chiến có chút hồi hộp muốn biết phản ứng của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy món quà này. Mẫu Lego số lượng có hạn, anh cũng đã phải vất vả lắm mới có thể đem về đây. Nhưng xứng đáng, bởi vì Vương Nhất Bác thích nó. 

.

.

Cửa nhà được mở, bên trong không có ánh đèn. Tiêu Chiến nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Nhưng chân chỉ vừa bước đến phòng khách, anh đã nghe được thứ âm thanh chết tiệt kia. Nắm tay đặt trên vali siết chặt, Tiêu Chiến có cảm giác mình không thở được. Âm thanh tình ái đó vang vọng khắp nhà, có lẽ là cửa phòng không được đóng. 

Người bên trong có lẽ đang đắm chìm trong dục vọng, không hề nghe thấy âm thanh cửa lớn được mở ra, càng không phát hiện có thêm sự tồn tại của một người khác trong nhà.

(Bác Chiến) Ái Tình [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ