2. Tiêu Chiến

409 43 3
                                    




Cả buổi chiều hôm ấy Vương Nhất Bác liên tục lên mạng để tra cứu về nhân vật tên Tiêu Chiến. Điều lạ là người ấy từng là trưởng khoa GS ở bệnh viện đứng đầu thành phố khi vừa đạt tuổi hai mươi lăm nhưng sau khi giữ chức vụ chưa được một năm thì lại gặp một biến cố không may và anh ta lui về ở ẩn đến bây giờ.

Biến cố không may ấy là anh ta đã gây chết người, không phải kiểu gây chết như lỡ tay mổ sai hay không cứu được bệnh nhân mà anh ta đã dùng một cách gì đó khiến cho người kia chết, đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa đoán được vì sao anh ta làm được điều đó. Chỉ biết là hôm ấy khi xông cửa vào thì Tiêu Chiến đang cầm con dao mổ bên cạnh cái bụng bị phồng đang mở rộng ra của nạn nhân, và anh thì đang cầm trong tình trạng bất tỉnh.

Vốn vụ việc này sẽ được điều tra tường tận vì có rất nhiều điểm đáng nghi nhưng do có lắm người ganh ghét anh cộng thêm độ nổi tiếng của người bị hại - ứng cử viên tổng thống M. Không những thế trước đó vài ngày đã có người làm lộ ra tin đồn rằng Tiêu Chiến cùng vị ứng cử viên kia có một mối quan hệ không được trong sáng thì đêm trước vụ án người ta lại bắt gặp anh cùng vị kia vào khách sạn.

Vì sao Vương Nhất Bác lại đặc biệt chú ý đến vụ án này? Vì đây là vụ án mà ba cậu bỏ mạng trong lúc đi tìm chân tướng. Lạ hơn nữa là sau cái chết của ông thì không còn tờ báo nào về vụ án này.

Cậu có thể đảm bảo rằng vụ việc không hề đơn giản như những gì mọi người đồn đại.

Kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác là làm pháp y sau khi tốt nghiệp trường y. Vốn dĩ cậu không báo trước cho các giáo sư nguyện vọng tương lai mà chọn theo GS là vì cậu biết sẽ không ai chịu ủng hộ quyết định này của cậu. Nhưng thật may mắn là bây giờ cậu không cần khổ tâm nghĩ cách vì có vẻ ông trời đang phù hộ cậu. Với tay lấy điện thoại, cậu gọi cho Nhân Tuấn, trong vòng ba tiếng reng cậu đã nghe tiếng bắc máy

"Chào tiền bối", tiếng vang đầu dây kia vọng qua tai cậu với tần số cực kì thấp, làm cậu phải kiểm tra xem mình có gọi lộn cho ai không.

"Nhân Tuấn?"

"Cậu ấy đi tắm rồi. Đây là La Tại Dân, tiền bối có thể nhắn lại với em. Em sẽ nói với cậu ấy"

"Cũng được", thực ra Vương Nhất Bác ghét phiền phức và cậu có thể ngửi được cái mùi khét lẹt từ đầu dây kia nên cậu muốn chứng tỏ là anh đây trong sáng, "hỏi Nhân Tuấn giùm anh là em ấy có định tham gia buổi thực tập không rồi nhắn lại. Cảm ơn Tại Dân"

"Vâng ạ", La Tại Dân cúp máy trước khi cậu kịp nói câu không có chi, bỏ cậu còn đang bỏ lỡ câu nói của mình.

ơ, hoá ra đây là cảm giác của Tào Thừa Diễn đây sao?

"Hắc xì!!!" Thừa Diễn xoa xoa cái mũi đáng thương của mình rồi tự hỏi có lẽ trời đang trở lạnh đi.


Sau khi hỏi thăm xong thành viên cuối cùng của hội học sinh, Vương Nhất Bác xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Mẹ cậu đã sớm qua đời khi cậu còn nhỏ, vốn cậu nghĩ rằng có thể sinh sống cùng bố hết đời, cho bố dự lễ tốt nghiệp và được bồng đứa cháu nội của mình. Nhưng có lẽ cậu đã quá xem nhẹ số phận.

Tuần đầu tiên khi bố cậu qua đời, cậu vẫn không chấp nhận sự thực, cậu đóng hết nhà cửa lại. Dù cho bạn bè có kêu gọi bao nhiêu thì cậu cũng không mở cửa.

Sau đó cậu vào phòng bố cậu. Ngồi lên chiếc giường không còn hơi ấm này, cậu rất muốn khóc nhưng lại khóc không ra được giọt nước mắt nào vì cậu đã không còn có thể khóc được nữa. Bỗng dưng cậu chạm được một vật gồ lên dưới gối ngủ của ngủ bố. Sau khi lấy ra thì cậu phát hiện rằng đấy lầ một cuốn sổ nhỏ, hai tay run rẩy mở ra thì đập vào mắt cậu là ghi chép của bố

Ngày xx tháng yy năm zzzz

Mình không tin rằng cậu bác sĩ tốt bụng kia đã giết người. Vì cậu ấy đã cứu sống Vương Nhất Bác, mình phải cứu cậu ta

Ngày xx tháng yy năm zzzz

Đúng như mình nghĩ, cậu ta vô tội. Đấy là một cậu bé lương thiện

Ngày xx tháng yy năm zzz

Mình đAng gặ p ng uy hiểm

Và sau đấy ông không còn ghi chép gì nữa, dòng cuối viết vội vã cho thấy là ông đã biết trước cái chết của mình. Như vậy có nghĩa ông không phải mất do tai nạn mà do có ai đó đã "ngăn chặn" ông.

Sau khi đọc xong những dòng ghi chép ấy, tinh thần và ý chí của Vương Nhất Bác khác đi. Từ nguyện vọng thi vào Đại học kinh tế mà cậu đã bỏ nhiều năm luyện, cậu quyết định bỏ để lấy trường y X mà Tiêu Chiến từng học làm mục tiêu.


Ngày khởi hành đi Trùng Khánh cuối cùng cũng đến. Sau khi trải qua vài bước sàn lọc đơn giản, nhà trường quyết đinh cử khoảng chục sinh viên từ năm nhất đến năm tư, tuy nhiên cậu không khỏi bất ngờ khi thấy những người mình chưa bắt gặp bao giờ. Sau đó trông thấy từ xa là bóng dáng quen thuộc của Tào Thừa Diễn và Hoàng Nhân Tuấn đang xịu mặt nhìn đầy thù địch vào La Tại Dân, Vương Nhất Bác cảm thấy an tâm hơn. Cậu bước lên xe buýt ngồi đợi Thừa Diễn thì thấy có người khác đang ngồi xuống ngồi ghế bên cạnh.

Mặc dù có tí bất mãn, cậu cũng không muốn thất lễ vì vị bên cạnh có thể là tiền bối dựa vào cái bảng tên bệnh viện đang treo lủng lẳng trước ngực. Không những thế, xét cho cùng thì có thể cậu là một trong những người nhỏ tuổi tại đây. Tiền bối trông thấy ánh mắt đầy bất ngờ của cậu thì liền đưa tay ra làm quen,

"Tôi là Thế Huân, ngồi đây không phiền cậu chứ? Tôi đã ra trường rồi nên không quen ai, thấy cậu ít nói nên chắc sẽ có thể giống tính nhau"

"Dạ không sao ạ. Em là Vương Nhất Bác", vốn trong đầu còn ngổn ngang nhiều câu hỏi rằng vì sau người tốt nghiệp rồi cũng đi thì đối phương đã lấy tai nghe từ trong túi ra, ý muốn ám chỉ là đừng có mà quấy rầy y.

Âm thanh từ cái bô xe chạy vào con hẻm nhỏ làm kinh phách lũ chim đang nghỉ ngơi, chúng giận dữ mà bay đi nơi khác để không bị quấy rầy giấc ngủ.

Tiêu Chiến đứng trên tầng hai nhìn xuống, thấy từ xa là một chiếc xe buýt đang hướng vào căn biệt thự anh ở. Vị quản gia từ bên ngoài bước vào mà không gây ra bất kì tiếng động nào, cúi thấp người nói với anh.

"Xe chở sinh viên đã đến!"

"Ừm tôi biết rồi!"

"Ngoài ra, ông chủ còn bảo...."

"Tôi cũng biết rồi. Ông có thể lui ra"

Thế là vị quản gia bước ra khỏi căn phòng của Tiêu Chiến, bỏ qua ánh mắt không mấy thân thiện của anh sau lưng.

[ Bác Chiến ] Dr. HellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ