Tào Thừa Diễn kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến đang tiến lại gần về phía y, không chỉ y mà Vương Nhất Bác bên cạnh cũng vậy. Bỏ qua đoạn hội thoại còn dang dở, cậu nhanh chóng đứng ra cản anh đến gần thêm. Tiêu Chiến, mặc khác, đưa ra dáng vẻ hóng chuyện vui nhìn cậu cùng Thừa Diễn, hoàn toàn không có vẻ sẽ đi khỏi nơi này.
Đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác mong anh sẽ tin mình mà đi khỏi nơi này vì cậu chắc rằng Thừa Diễn sẽ không làm hại cậu nhưng lại không đảm bảo về điều đó với Tiêu Chiến.
Anh đặt tay lên vai Nhất Bác, để cậu đối diện với mình, "Làm sao để tôi để cậu ở đây với một kẻ giết người được chứ?", Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nháy mắt.
Trước khi Vương Nhất Bác kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, cậu cảm giác mọi thứ trước mắt tối lại rồi nhanh chóng mất đi ý thức.
Nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác đang bất tỉnh cạnh cửa, Tiêu Chiến đưa hai tay vào túi áo rồi thong thả đi đến Tào Thừa Diễn còn đang bất ngờ đứng bên kia, hỏi "Vì sao cậu giết chị Thái Nghiên?". Câu hỏi đưa ra nhẹ nhàng tựa như anh đang hỏi vì sao y lại thích cuốn sách này hay loại kem kia.
Trong khi đó Thừa Diễn vẫn còn chưa hoàn hồn, "Anh...anh thôi miên cậu ta?". Y không thể nào thuyết phục bản thân rằng trên thế gian này lại có một người có khả năng điều khiển ý thức người khác một cách nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, dù không muốn thì việc xảy ra trước mắt cũng không tài nào giải thích được.
Tiêu Chiến không trả lời, tiếng bước chân ngày càng to hơn cho thấy anh đang tiến gần về phía y. Thừa Diễn lùi lại cho đến khi nhận ra sau lưng y là thành sân thượng tầng hai.
"Nhưng anh là bác sĩ phẫu thuật cơ mà? Làm sao...?"
Thừa Diễn hét lên, hai mắt nhắm chặt lại đưa mặt đối diện với Tiêu Chiến.
Khoé miệng Tiêu Chiến kéo lên, anh mang ánh mắt không chút hơi ấm nhìn y, "Tôi hỏi cậu trước mà Thừa Diễn? Vì sao?"
Đoán rằng hôm nay mình sẽ khó thoát, Thừa Diễn vừa run rẫy vừa giận dữ nói, "Vì chị ta liên tục gần gũi với anh, mà anh lại không bài xích. Các người đối xử với Vương Nhất Bác như thế hả? Câu nói mấy năm trước anh bảo tôi rằng anh nhờ tôi bảo vệ cậu ta để đợi anh quay về là giả dối đúng không?"
"Đồ ngu ngốc!"
"Anh bảo gì?"
"Tôi bảo," Tiêu Chiến thu lại nét cười trên mặt, mắt trừng thẳng vào Thừa Diễn. Một trận tê từ đầu y chợt ập đến rồi hai chân y không còn nghe sự điều khiển của chủ nó nữa mà rã rời ra. Phải cố gắng lắm y mới có thể giữ mình đứng vững lại, "Cậu là kẻ, ngu, ngốc!"
"Có vẻ cậu không hề nghĩ rằng, tình cảm bấy nhiêu năm đó bồi đắp cho Vương Nhất Bác cuối cùng lại bị tôi đạp đổ hết?"
"Anh im đi"
Tiêu Chiến không im lặng, anh tiếp tục nói, "Biết không Thừa Diễn, tôi dám cá Nhất Bác còn không biết về tình cảm kia của cậu nữa."
"Tôi đã bảo là anh mau im đi! Không tôi sẽ giết anh!", Thừa Diễn gằn giọng hét lên, làm kinh động đến lũ thú trên cây, chúng giật mình nhìn xuống hơi tầng hai của toà biệt thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Dr. Hell
FanfictionSinh viên y năm cuối Vương Nhất Bác vì muốn hoàn thành dự án tốt nghiệp một cách gây ấn tượng, cậu ta đã chọn nghiên cứu đối tượng cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Chiến. Hoặc, không phải như vậy? Thể Loại: sinh viên y x kẻ tình nghi của vụ án phanh thây, tr...