9. Có duyên ắt gặp lại

251 20 0
                                    


Việc Tào Thừa Diễn thừa nhận mình đã giết Kim Thái Nghiên không khỏi gây trấn động cho mọi người. Chỉ trong vòng hai tiếng kể từ khi y thừa nhận việc làm của mình, cảnh sát đã mau chóng đến và áp giải mang y đi.

Vương Nhất Bác đặt tay lên trán kiểm tra lại trí nhớ của mình, điều cuối cùng cậu còn nhớ trước khi hôn mê là mình đang nói chuyện với Tiêu Chiến. Liếc mắt qua Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh vị cảnh sát, một suy nghĩ chợt loá lên trong đầu cậu rồi liền bị dập tắt bởi tính chất phi lí của nó.

"Không thể nào, anh ta là một General Surgeon", Nhất Bác cười bất lực rồi lắc đầu

"Tiền bối, anh tỉnh rồi?", Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng nói phất ra từ người nằm kế bên, nó đưa tay ra sau lưng Nhất Bác, đỡ cậu từ từ ngồi dậy, "Lúc nhìn thấy anh ngất xỉu trên lưng tiền bối Tiêu em đã rất sợ, tưởng rằng anh có chuyện gì. May là tiền bối Tiêu trấn an em là anh chỉ ngủ mà thôi. Bây giờ anh thấy sao rồi ạ?"

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn tiểu Hoàng" ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến đầy sâu xa. Lời cảm ơn được thốt ra như một thói quen khi được bất cứ ai hỏi thăm.

Hoàng Nhân Tuấn xua xua hai tay từ chối, mặt nhăn lại còn cái đầu lắc liên tục như chong chóng, "Là La Tại Dân đặt anh lên ghế ấy, cậu ấy còn pha nước ấm cho anh, bảo em là anh có tỉnh thì đưa anh uống"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đưa mắt qua cậu thanh niên tóc hồng đứng bên cạnh Tiêu Chiến, hiện nghiêm túc đưa lời khai cho các viên cảnh sát. Dáng đứng của cả hai hết sức nghiêm túc, khác hẳn cái vẻ vô lại mà cậu từng thấy. 

Dường như việc lấy lời khai đã kết thúc, cả hai chào vị cảnh sát rồi đi về phía cậu cùng Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân không ngồi xuống ghế mà đưa tay kéo Hoàng Nhân Tuấn đi xa, để lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt. Anh đưa mắt sang vị trí trống bên cạnh cậu, Nhất Bác bắt được ý mà nhích người sang phía mình một ít. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cằm đặt lên hai tay trên đùi, nhìn cậu với dáng vẻ đang quan sát một thứ gì đấy rất thú vị.

"Cậu có vẻ có nhiều điều để hỏi tôi", anh khẳng định.

"Nhưng tôi lại không có thời gian để trả lời, làm sao đây!" anh thở dài, mắt hướng lên cao, môi trên hơi nhếch lên. Bỗng dưng Nhất Bác cảm giác anh có chút đáng yêu.

Vương Nhất Bác tự động đưa tay vào túi quần lấy điện thọai di động ra đưa trước mặt anh,"Anh...nếu anh muốn, thì đưa mã Wechat để tôi scan"

Tiêu Chiến bất ngờ trước hành động của cậu nhưng từ chối đưa nhận xét, anh cũng nghe thheo mà lấy điện thoại ra. Nhanh chóng nhận được thông báo muốn kết bạn đến từ Nhất Bác, sau đó anh cũng bấm đồng ý rồi thả một cấi biểu cảm đáng yêu với dòng chữ 'Xin chào!' đang lơ lửng dưới dạng mấy quả bóng bay.

Sau đó cả hai nghe được tiếng hối thúc từ Lâm Duẫn Nhi đang nói với những sinh viên chưa chuẩn bị hành lý xong. Nhận ra bản thân cũng tương tự vậy, Nhất Bác liền chào tạm biệt anh rồi đứng dậy

"Có duyên ắt sẽ gặp lại!", trước khi đi xa, cậu đã nghe Tiêu chiến nói như vậy


[ Bác Chiến ] Dr. HellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ