Hoá ra, tìm công việc cho Tiêu Chiến trong trường học khó khăn hơn Nhất Bác tưởng, có những thứ sẽ không thể nào giấu được mặc dù đã được gói ghém kĩ đến cỡ nào.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với La Tại Dân, dù không nói cho ai nghe nhưng do độ nổi về ngoại hình cùng thành tích mà bạn nhanh chóng thu hút nhiều sự tò mò. Sau đó tất cả những bí mật của bạn nhanh chóng được đưa ra ánh sáng với sự nhận đón không được tích cực.
La Tại Dân, không hề có ba từ khi còn nhỏ.
Nhân Tuấn nghe được vụ việc là khi thấy Lý Đế Nỗ chạy vào hội học sinh kêu nó ra xử lí vụ ẩu đả trong trường, thân là hội phó hội học sinh nó đương nhiên phải đứng ra. Theo lời của Đế Nỗ, là Tại Dân lấy một chọi ba, một mình bạn chấp hết lũ kia vì chúng nó bảo bạn là kẻ không ba.
"Các em có mau dừng tay?"
Hoàng Nhân Tuấn vừa chạy đến đầu sảnh thì đã nghe được giọng nói đanh thép của Tiêu Chiến.
Hôm nay là ngày anh chính thức được nhận vào làm tại trường học nên đã đến từ rất sớm để làm thủ tục giấy tờ. Sau đó, anh nhàn rỗi mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác nhằm hỏi cậu đang ở đâu.
Tiêu Chiến: [ Đang ở đâu? Tôi xong rồi ]
Vương Nhất Bác: [ Còn tí giấy tờ nữa, anh ở trước phòng 101 đợi tôi. Xong rồi ta đi ăn trưa ]
Sau đó anh thoát khỏi wechat, tranh thủ thời gian đi vòng quanh ngôi trường đã từng chứa biết bao kỉ niệm của mình. Tiêu Chiến đi ngang qua toà nhà đối diện, chợt thấy hàng ghế đá mà khi xưa anh từng cùng tiền bối Nghiên ngồi để bàn tán về cậu bạn nhỏ của anh. Nghĩ đến điều đó chợt làm cho mắt anh dịu đi, đợi cho người còn đang ngồi đi khỏi cái ghế kia anh liền đi đến. Cái ghế đá kia vẫn như xưa, nếu có thay đổi thì có lẽ màu hơi xỉ hơn xưa. Có lẽ người lao công cùng sinh viên đã chăm sóc cái ghế này rất tốt, nó chẳng có mấy bụi bặm hay rêu xanh bám lên.
Không ngồi xuống cái ghế kia, anh tiếp tục đi tiếp đến hội trường. Vì hiện đang là giờ học chính khoá, hội trường lại yên tĩnh hơn bình thường, tiếng mở cửa của anh cũng to hơn bình thường cho dù đã cố làm cho nó nhỏ nhất có thể. Tiêu Chiến nhìn mà nhớ lại đây là nơi mà anh yêu thích nhất suốt bốn năm học, và đau lòng thay, cũng là nơi anh ghét bỏ nhất. Anh tự hỏi nếu ngày đó anh không siêng năng mà đến dự buổi hội thảo của vị ứng cử viên kia thì liệu mọi thứ có xảy ra như bây giờ không.
Mà đời sẽ không bao giờ có 'nếu như'.
Không để Tiêu Chiến đắm chìm trong suy nghĩ lâu, tiếng ẩu đả từ tầng trên nhanh chóng thu được sự chú ý từ anh. Vốn xuất phát từ sự tò mò nên Tiêu Chiến mới đi lên, nhưng sau khi thấy người đang bị đối phương đánh ngã trên sàn kia là La Tại Dân thì anh không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có.
Lũ sinh viên kia ngơ ngác nhìn anh, Tiêu Chiến nhận ra một đứa trong đây, là một trong những sinh viên từng đến biệt thự của anh.
Tình cờ thay, có lẽ sinh viên kia cũng vậy. Trong khi lũ bạn của nó còn đang thấp thỏm không biết anh là giáo viên nào mới đến, nó đã đứng dậy nhìn vào Tiêu Chiến với ánh mắt không có lấy một tia thân thiện
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Dr. Hell
Fiksi PenggemarSinh viên y năm cuối Vương Nhất Bác vì muốn hoàn thành dự án tốt nghiệp một cách gây ấn tượng, cậu ta đã chọn nghiên cứu đối tượng cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Chiến. Hoặc, không phải như vậy? Thể Loại: sinh viên y x kẻ tình nghi của vụ án phanh thây, tr...