"Phải bắt đầu từ đâu ta?"
La Tại Dân bối rối gãi gãi đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ hiện đang đứng đực ra trước nhà mình. Bạn dẫn cả hai đến ghế dài, cho cả hai ngồi xuống rồi đưa mắt ra hiệu với Tiêu Chiến.
Cũng xem như anh nhanh nhạy, ngay khi thấy ánh mắt cầu cứu kia thì Tiêu Chiến liền bảo Tại Dân đi rót nước còn mình thì ngồi trước mặt Nhân Tuấn cùng Đế Nỗ giải thích mọi chuyện
"Cả hai có biết rằng bố của La Tại Dân từng làm cảnh sát không?"
Cả hai gật đầu
"Vậy còn chuyện vì vụ án của anh mà ông ấy cùng bố của Vương Nhất Bác phải hi sinh thì sao?"
Cả hai lắc đầu
Sau đấy Tiêu Chiến nhích người lại gần cả hai, kể cho họ nghe một câu chuyện. Khi kể đôi mắt anh không kiềm được mà nhìn về bức ảnh của người đàn ông phía trước. Theo những gì anh biết được, cũng như bố của Vương Nhất Bác, bố La Tại Dân bỏ mạng khi đang tra về vụ án của anh. Mặc dù được nhiều người khuyên ngăn, cả hai vị cảnh sát vẫn tiếp tục duy trì việc tìm ra sự thật. Nếu bố Vương Nhất Bác từng là hàng xóm của anh thì bố của La Tại Dân là một người bà con xa. Ngày bác ấy mất cũng là ngầy anh bị toà kết án. Sau khi được người chủ kia bằng một cách nào ấy chuộc anh ra, anh đã phải kiềm chế suốt một tháng trời mới có thể tìm đến nhà cô anh. Lúc ấy tiểu Tại còn rất bé, lại không may mắn mất bố trong lúc làm nhiệm vụ, ít nhiều gì cũng là lỗi của anh.
Sau một thời gian suy nghĩ kĩ càng, anh quyết định nuôi Tại Dân trên mặt về tài chính. Trước khi bàn bạc ổn thoả, anh bảo cô anh không được nói cho ai nghe về việc này. Cô anh khi ấy vì lo lắng mà liên tục gặng hỏi vì sao, anh đoán cái tính cố chấp ấy là Tại Dân thừa hưởng từ mẹ.
Nghe đến đây, Đế Nỗ cười trừ tỏ vẻ đồng tình rồi nhìn về Hoàng Nhân Tuấn trước mặt, ý ám chỉ thể hiện rõ rệt trên mặt.
Anh đành giải thích sự thật là khi khai giấy tờ để làm cho ông chủ, anh đã bảo anh không còn người thân. Ngoài ra, nguyên nhân chính là vì anh tin những kẻ kia còn lãng vãng bên ngoài, sẽ không an toàn cho gia đình bạn.
"Đấy là toàn bộ câu chuyện. Cả hai có gì hỏi anh không?"
Kết thúc câu chuyện, Tiêu Chiến nhìn cả hai để xem có ai có câu hỏi nào không, nhanh chóng nhận được hai cái lắc đầu lia lịa. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng hỏi anh
"Vậy anh còn gặp tiền bối Vương không ạ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nói rằng cậu ấy sẽ hiểu thôi.
Sau khi xử lí xong đồ ăn, Tại Dân tiễn cả ai ra, không quên dùng giọng điệu nhõng nhẹo để dỗ Nhân Tuấn, làm nó cười cười rồi mới an tâm đóng cửa. Sau đó bạn quay lưng lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế dài chăm chú nhìn vào sàn nhà.
"Anh nghĩ hôm nay tên kia sẽ đến hả?"
"Sẽ", Tiêu Chiến trả lời
Dưới ánh đèn chập chừng của quán bar, một người đàn ông tuấn mĩ ngồi trước quầy nước nhìn ly cốc tai của mình, lắc lắc nó để làm ngọn lửa xanh đang nổi ở trên tan biến đi.
Hắn đưa mắt lên sàn nhảy nhìn chăm chú vào người kia. Là một thanh niên đẹp không thua gì hắn. Khi nhạc dừng, người thanh niên kia liền nghỉ để lấy hơi, ánh mắt do mệt mỏi mà có chút rã rời, tuy nhiên vẫn đủ để hút lấy hồn hắn vào giây phút đôi mắt cả hai chạm nhau.
Trước khi hắn có thể dứt khỏi đôi mắt kia, cả hai đã đẩy nhau lên giường bên trong khách sạn. Hắn không nhớ làm thế nào cả hai đi đến đây, hắn chỉ biết khi người kia nắm lấy tay hắn kéo đi thì hắn biết người kia cũng đã kéo theo hồn hắn.
Cậu thanh niên xinh đẹp, hắn tạm gọi là Xinh Xắn, lấy một viên kẹo từ trong túi ra rồi đưa vào miệng hắn. Đôi mắt xinh đẹp của Xinh Xắn nhìn vào hắn, hắn không quan tâm nếu như người kia có cho hắn ăn thuốc độc hay không. Ngay khi hắn đảo người, tính hôn vào nốt ruồi dưới đuôi mắt thì Xinh Xắn không biết người kia lấy từ đâu ra chiếc còng số tám bắt lấy hai tay hắn. Còn không quên thêm thâm tình mà đạp hắn xuống giường.
"Ngày ấy khi tôi thấy cậu không điều tra kĩ càng vụ án của Kim Thái Nghiên mà nghe theo lời tôi bắt ngay Tào Thừa Diễn là tôi đã thấy có điểm không ổn rồi"
Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt đứng dậy khỏi người hắn.
"Không nghĩ rằng cậu không nhận ra tôi đấy"
"Là Tiêu Chiến đây vị cảnh sát thân thương", Tiêu Chiến vươn tay bật đèn rồi ra hiệu cho người từ phòng tắm đi ra bắt hắn. Anh đưa ngón tay bấm vào tai nghe rồi hỏi người bên đầu dây kia
"Đã có tín hiệu của Nhất Bác chưa?"
Sau khi nhận được sự im lặng từ người kia, anh như không kiềm được mà tiến đến giữa đám FBI, tay trái xách cổ áo tên cảnh sát kia, gằn từng từ vào mặt hắn
"Tôi không biết cái lương tâm chó má của nhà ngươi có bị đồng tiền làm mù đến mức làm hại người vô tội không nhưng nếu cậu không nói cho tôi biết Vương Nhất Bác đang ở đâu thì đừng mong rằng cả đời sẽ yên ổn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Dr. Hell
FanficSinh viên y năm cuối Vương Nhất Bác vì muốn hoàn thành dự án tốt nghiệp một cách gây ấn tượng, cậu ta đã chọn nghiên cứu đối tượng cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Chiến. Hoặc, không phải như vậy? Thể Loại: sinh viên y x kẻ tình nghi của vụ án phanh thây, tr...