4. Đêm

291 32 1
                                    


Lần đầu Tiêu Chiến gặp Kim Thái Nghiên là vào lễ nhậm chức hội trưởng hội học sinh.

Lên đại học rồi nên việc ăn mặc của sinh viên cũng không còn bi nhà trường khắt khe nữa, miễn là che chắn đầy đủ chỗ cần che là được. Điều khiến anh bất ngờ khi gặp Thái Nghiên là thay vì mặc váy hoặc áo crop top như biết bao nữ sinh khác thì chị lại mặc quần jeans cùng áo thun rất đơn giản, như con người chị.

Ban đầu vì chiếu cố quá nhiều cho Tiêu Chiến nên dù muốn hay không thì anh cũng bất đắc dĩ bị cho vào ngầm ngắm của biết bao nam sinh không chỉ trong trường y X mà còn những nam sinh lỡ bắt gặp ánh mắt chị mà bị nhốt vào không thoát ra được. Đôi khi nghe phải những lời đe doạ từ họ về việc anh gần gũi chị như vậy, anh chỉ biết cười trừ.

Bởi vì, biết sao giờ, anh chỉ thích đàn ông.

Tiêu Chiến đứng trước căn hộ mà mình thuê sau khi trở về từ trường học thì lại bắt gặp một nhóc con nào ấy ngủ gật trước cửa nhà anh. Khuôn mặt say ngủ đến mức chảy nước dãi, cái mũi hồng hồng do lạnh cứ nở ra rồi thu lại trước mỗi nhịp thở như chú heo con. Mặc dù đã ngủ say nhưng hai tay vẫn cầm chắc cái dĩa bánh mà bố bảo cậu mang qua.

"Đúng là một con heo ham ngủ!", Tiêu Chiến cười trừ rồi vòng một tay qua eo đứa nhỏ bế nó lên, một tay cầm dĩa bánh, dùng chân nhẹ nhàng mở cửa nhà rồi cố gắng không tạo tiếng động đặt nhóc con xuống giường ngủ.


Thực ra, Kim Thái Nghiên đã rất nhiều lần nghe anh kể về cậu bạn nhỏ của mình rồi sau đó không kiềm được mà trêu chọc anh rằng không khéo sau này anh làm cậu nhóc kia cảm nắng mình thì sao. Và sau đấy chị nhận được là cái lắc đầu không ngừng tỏ vẻ chối đay đẩy của Tiêu Chiến, anh không có ý định làm hại mầm non của đất nước. Anh còn chưa muốn vào tù.

"Nếu vậy sau này cho chị gặp cậu nhóc đó đi", Thái Nghiên chóp chép miếng dưa hấu trên tay rồi dùng khăn giấy lau mép môi. Sắp vào hè rồi nên thời tiết có chút nóng lên nên chị đã mang dưa hấu cho cả phòng hội học sinh cùng ăn nhưng những người còn lại đều ra ngoài, chỉ còn mỗi Tiêu Chiến nên cả hai cùng ăn hết quả dưa ấy.

"Dạ" Tiêu Chiến cười.

Nhưng anh nào biết được người chưa gặp được nhau thì đã không còn nữa.


Tiêu Chiến cảm thấy đầu anh như bị vạn con ngựa giẫm lên khi chứng kiến cảnh Kim Thái Nghiên nằm trên giường, bụng bị mở to ra và phồng rất to, cho thấy tình trạng không thể nào thảm hơn của chị. Cái quá khứ kinh hoàng năm ấy lại mở ra. Đầu anh ong ong lên, hai mắt bỗng dưng nhìn kém đi. Bước chân của Tiêu Chiến có chút loạng choạng về phía sau nhưng may mắn có người đỡ được.

"Anh, không sao chứ?" Vương Nhất Bác hỏi người đang được ôm trong vòng tay mình. Hơi ấm từ miệng cậu làm anh không thoải mái nhưng ít nhiều cũng khiến anh tỉnh táo hơn.

Tiêu Chiến bật dậy từ cái ôm rồi mỉm cười nhìn Nhất Bác đầy tỉnh táo như thể người vừa xém ngất xỉu kia không phải là anh. Sau đó anh bước lại gần nạn nhân, nhìn pháp y khám nghiệm chị rồi liếc sơ qua vị cảnh sát đang lấy lời khai của từng người.

[ Bác Chiến ] Dr. HellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ