Nhiều năm về trước, cậu nhận được tin tức về cái chết của ba mình là khi vừa về đến nhà Nhất Bác đã thấy một vị cảnh sát đứng trước cửa, trên tay là một thùng giấy đựng đồ đạc của ba cậu.
Vương Nhất Bác bần thần nhìn đồng hồ treo tường trong khi vị cảnh sát kia đang tường thuật lại tất cả cho cậu, bao gồm cả việc trước khi điều tra ông đã dặn anh ta những gì. Sau khi xin lỗi cậu một lần nữa, vị cảnh sát đi ra cửa rồi chào cậu lần cuối. Nhất Bác đóng cửa lại, đi đến thùng xốp rồi lấy từng món đồ ra sắp xếp chúng trên bàn.
Cậu không khóc.
Vương Nhất Bác không được khóc.
Đưa tay dụi mắt, cậu lấy từng món một ra, từng thứ đều gắn liền với kí ức của cậu và ba mình.
Dọn đến chiều thì Nhất Bác đã thấm mệt, cậu bỏ luôn bữa tối mà nằm trên giường, tay cầm điện thoại lướt ngang danh bạ. Khi ngón tay dừng trên cái tên cậu cần tìm, tim cậu chợt trững lại. Đã nhiều tháng cậu không gặp người kia. Không biết người kia có đang khổ sở với vụ việc này như cậu không.
Nhất Bác bấm nút gọi, sau ba tiếng reng, đầu dây kia lên tiếng
"Alo"
"Anh, là em"
Đầu dây kia vẫn không phản ứng gì, Nhất Bác tiếp tục,
"Anh, ba em mất rồi. Anh có thể đến gặp em được không?"
"Nhất Bác, anh..."
"Em biết mà, chắc đám người kia vẫn chưa tha cho anh."
"..."
"Em chỉ gọi để hỏi thăm thôi, cũng không sớm nữa. Ngủ ngon nhé anh!"
Sáng hôm sau, bất chấp sự cảnh báo của cảnh sát, Tiêu Chiến đồng ý mọi sự trừng phạt để yêu cầu họ phá cửa nhà cậu, để phát hiện ra một Vương Nhất Bác bất tỉnh nhân sự trên giường, trên tay phải đang cầm điện thoại vẫn chưa cúp từ đêm qua.
Tiêu Chiến chưa từng khóc hay van xin ai khi bị kết tội oan, anh cũng không hề khóc khi bị đuổi khỏi bệnh viện, cũng không cảm thấy buồn khi bị đổ oan. Nhưng lúc này đây, anh lại quỳ dưới chân vị đồng nghiệp cũ của mình, cầu xin anh ta cứu sống Nhất Bác.
Vì đã quá giờ được phép ra ngoài, anh đành phải rời đi khỏi bệnh viện, trước khi rời không quên nhờ Thừa Diễn chăm sóc Nhất Bác.
Như một phép màu, sau mười hai tiếng thì Nhất Bác cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Thừa Diễn ngồi đối diện, cậu đưa vẻ mặt mù mờ không hiểu vì sao bản thân lại ở đây.
"Đồ ngốc, là Chiến ca đưa em đến chớ ai", Tào Thừa Diễn đứng kế bên giường giả bộ cốc lên đầu đứa em mình
"Tiêu Chiến, người đang bị tình nghi giết người hả anh?" Nhất Bác hỏi y, Thừa Diễn cảm nhận được có gì đó không đúng trong cách hỏi của cậu nhưng cũng vội gật đầu đưa câu trả lời.
"Vì sao anh ta biết em?"
Hoá ra, Vương Nhất Bác vì chấn động tâm lí mà não bộ đã lựa chọn mà quên sạch mọi kí ức của cậu về Tiêu Chiến, như việc cậu và Tiêu Chiến từng thân nhau như thế nào. Khi biết chuyện này xảy ra, Tiêu Chiến cười trừ, ngồi bên kia song sắt dặn dò Thừa Diễn rằng hãy để như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Dr. Hell
FanfictionSinh viên y năm cuối Vương Nhất Bác vì muốn hoàn thành dự án tốt nghiệp một cách gây ấn tượng, cậu ta đã chọn nghiên cứu đối tượng cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Chiến. Hoặc, không phải như vậy? Thể Loại: sinh viên y x kẻ tình nghi của vụ án phanh thây, tr...