Sáng hôm sau, Lý Đế Nỗ gặp riêng Hoàng Nhân Tuấn, bất ngờ nhìn thấy quầng thâm nơi bọng mắt của nó. Hoàng Nhân Tuấn cười trừ bảo rằng đêm qua mình ngủ khá trễ, không hề nhắc đến cuộc hội thoại của nó cùng đàn anh."Về việc này, sau khi anh học bên đây thì anh mới phát hiện ra là không phải triệu chứng bất thường nào của con người đều là do tự nhiên", đàn anh Lý giải thíchh cho Nhân Tuấn nghe, đem kiến thức y học mà y lĩnh hội được mà giải thích một cách dễ hiểu nhất, "Không biết liệu anh có kết luận nhanh quá không nhưng nếu có thời gian em nên tìm hiểu về vấn đề gọi là pneumoperitoneum*"
*pneumoperitoneum: sự xuất hiện bất thường của không khí của loại khí khác nơi vùng bụng, làm cho bụng căng lên.
Đế Nỗ dẫn nó đến một nơi khá vắng trong khuôn viên trường, bảo rằng nếu muốn có thông tin thì tối nay mới được hành động.
"Tại sao?" Nhân Tuấn thắc mắc
"Vì bố tớ không đồng ý ra mặt", Đế Nỗ gãi đầu cười cười, "Nhưng mà ông bảo rằng tối nay văn phòng làm việc của ông sẽ vắng, ông có thể dẫn tớ vào tham quan."
Mặc dù ngoài mặt từ chối nhưng bố của Đế Nỗ vẫn ngầm đồng ý hành động của cả hai. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu rằng vụ án năm xưa kia có gì mà có thể khiến mọi người lo lắng đến vậy. Cả hai vừa đi ra thì một bóng người từ bên trong cũng ló ra ngoài.
Vốn là ban đầu Nhất Bác ngồi trong chân cầu thang để mang thức ăn đến cho mèo ăn thì nay lại tình cờ mà nghe được cuộc đối thoại giữa hai tên đàn em của mình. Nhanh chóng cho mèo ăn xong, cậu dùng tay vuốt nhẹ cằm chú mèo con, mèo con khoái chí gừ gừ rồi rúc gần vào lòng cậu. Nhất Bác để mặc cho mèo con nằm trên quần jeans mới tinh, ngồi xuống nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Từ việc cậu gặp lại Tiêu Chiến cho đến việc xin được công việc cho anh. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Nhất Bác trực tiếp đem suy nghĩ thành hành động.
Quên mất còn có mèo con nằm trên đùi, Nhất Bác bất chợt đứng dậy làm chú ta giật mình, đuôi thẳng ra giận dữ. Nó kêu meo meo như nói rằng người kia vô tâm mà quên mất nó đang còn đang nằm trên người. Vương Nhất Bác bối rối nhìn con mèo meo meo mấy tiếng rồi cong đuôi bỏ đi, đưa mông về phía cậu, một mạch hướng đến chén sữa mà cậu cho nó.
"Xin lỗi chú mày nha. Tại tao bận tí, mai mang cá cho nha", Nhất Bác cong đôi mắt cười cười với nó, hai tay chấp hình chữ thập tạ lỗi con mèo kia, đổi lại được cái liếc mắt cùng tiếng gừ gừ đồng ý. Sau đó, chưa đợi được nó uống sữa xong mà thu lại chén sữa, Nhất Bác liền chạy ra khỏi chân cầu thang mà đến phòng hiệu trưởng xin nghỉ ngơi hôm nay.
"Dẫu sao tuần trước cậu cũng đã trực quá nhiều ngày rồi. Cậu cứ đi đi" hiệu trưởng xua tay ra hiệu cho cậu được phép đi.
Vừa được phép, Nhất Bác không đợi ông nói lần thứ hai mà chạy vào phòng thay đồ rồi chưa đến mười phút sau liền chạy khỏi cổng trường bắc xe.
Vương Nhất Bác chỉnh cổ áo lại, ngồi trên xe taxi kiểm tra lại ví tiền, sau đó đảm bảo có đủ tiền thì liền cất lời, "Phiền anh chạy đến cục cảnh sát thành phố"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Dr. Hell
FanfictionSinh viên y năm cuối Vương Nhất Bác vì muốn hoàn thành dự án tốt nghiệp một cách gây ấn tượng, cậu ta đã chọn nghiên cứu đối tượng cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Chiến. Hoặc, không phải như vậy? Thể Loại: sinh viên y x kẻ tình nghi của vụ án phanh thây, tr...