Tôi bất chợt cảm tôi đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại.Có vẻ như tôi đang nằm trong bệnh viện sau khi tôi ngu người dùng cái kĩ năng cực kì là nguy hiểm đó.
Tôi cố gắng cử động tay chân nhưng hình như tôi không thể cảm nhận được tay của mình nữa.
"Aaaa......"
Đau đau quá,chân tôi đau quá.Cái quái gì vậy?Tôi chỉ biết là kĩ năng đó sẽ làm tôi bị phản dame nhưng ai ngờ đâu nó lại nặng như vậy.
Tôi bất giác cảm thấy đau đớn hơn nữa,đau đến không thể chịu nổi.Hiện nay ngoài bị đau về thể xác thì hình như tinh thần của tôi đã bị suy sụp.
"Oa oa"
Tôi không thể hiểu được sao mỗi lần như thế này,cái thân thể này bắt tôi phải khóc.Tôi đã thử cố gắng dừng lại khá nhiều lần nhưng không có tác dụng,nước mắt của tôi vẫn liên tục tuôn ra.Không không,tôi là con trai tôi là một thằng nam nhi đích thực![1]
Sao khoảng tầm mấy phút gì đấy tôi đã ngừng khóc và bắt đầu mở đôi mắt của mình để quan sát căn phòng tôi đang nằm.
Căn phòng của tôi ở khá to,bên trong phòng thì có hai cái giường.Chắn giữa hai cái giường là một cái gièm màu hồng và có luôn cả một chiếc tủ nhỏ để tiện đựng đồ.Hưm còn gì nữa hok ta,đúng rồi căn phòng được sơn một màu trắng toát với hai chiếc đèn cũng trắng không kém làm tôi m*o thấy cái đèn đâu.Tổng quan căn phòng thì là như thế còn mấy đồ vật dụng khác nữa nhưng tôi không tiện kể vì tôi lười kể.
*Mở cửa*
"Con gái con tỉnh rồi à"
Vừa bước vào là một người đàn ông cao lớn,lực lưỡng,trẻ trung và người đó chính là cha tôi.
"Vâng ạ papa."
Kế tiếp một người phụ nữ bay tới và đạp thẳng cha tôi xuống đất.
"Đau đau"(Cha)
Cha tôi mà thấy đau với đòn đó á.Ổng sạo VL trừ khi ông giảm lực phòng thủ xuống thì ít ra ông mới có thể bị thương.
"Đau á?Anh đừng có mà sạo,kể cả khi anh đau thật đi chăng nữa thì anh cũng không thể đau đớn bằng con đâu."(Mẹ)
Úi dồi ôi mẹ tôi cũng nhận ra luôn kìa,đúng là mẹ và con giống nhau nhỉ.
Ngay lập tức, sau khi tẩn cho cha tôi một trận xong mẹ tôi liền chạy thật nhanh đến chổ tôi đang nằm.
"Con ổn chứ?"(Mẹ)
"Dạ con ổn ạ"(Mẹ)
Tôi bất giác phải nói ra câu đó dù mình thực sự m*o ổn tí nào nhưng tôi cũng không thể làm mẹ lo lắng thêm nữa.
"Ổn cái gì mà ổn,mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi nếu mà thiếu con thì mẹ biết sống sao."
Nói xong mẹ tôi ôm trầm lấy tôi,mẹ tôi vừa khóc vừa bắt tôi phải hứa rằng sau này phải sống.
"Thôi được rồi con hãy nghỉ ngơi đi cha mẹ đi đây."(Mẹ)
"Dạ"
*Đóng cửa*
Hazzz thật là khổ quá mà lần sau không dùng kĩ năng này nữa dù mạnh thì mạnh thật nhưng hậu quả sau khi sử dụng cũng nguy hiểm VL.
Tôi bắt đầu mở lại bảng trạng thái của mình để kiểm tra thì đột nhiên giọng của hệ thống vang lên:
<Bạn đã dùng kĩ năng "Sức mạnh của thần">
<Kĩ năng "Sức mạnh của thần" đã hết thời gian vui lòng chờ 10 ngày 23 tiếng 56 giây để tiếp tục sử dụng>
<Kĩ năng "Sức mạnh của thần" đã hết hiệu lực nên bảng trạng thái của bạn sẽ trở lại bình thường"
<Bạn đã dùng kĩ năng"Sức mạnh của thần" giết 10 người trong đội buôn bán nô lệ.Bạn nhận được 1000 exp"
<THĂNG CẤP>
<THĂNG CẤP>
<THĂNG CẤP>
<THĂNG CẤP>
<THĂNG CẤP>
<Bạn đã thăng cấp lên Lv5>
<Kĩ năng "Thế thân" đã thăng cấp lên lv2>
<Kĩ năng"Khát máu" đã thăng cấp lên lv2>
---------------------------------------------------------
Sau một hồi toàn là thông báo thăng cấp kĩ năng hiện lên thì mới có một thông báo khác biệt.<Bạn đã nhận được danh hiệu "Ngu người" do thần Zeus ban cho>
<Bạn đã nhận được danh hiệu "Cô gái thông minh" vì quá xuất sắc đã có thể suy luận logic và tìm ra loại thuốc đó khi phải của Zeus>
Lại nữa,này nha đã hoà giải rồi mà lão lại muốn kết thù oán tiếp à.Được thôi lão già,lão cứ chờ đó đi có ngày tôi sẽ trả hết cho lão cả gốc lẫn lãi.Khi tôi vừa nghĩ xong thì tin nhắn lại vang lên:
<Zeus: Ta mong chờ ngày đó làm đấy>Được rồi chuyện tính sổ lão thì để sau này vậy,chứ bây giờ kể cả có tìm được lão đi nữa thì cũng m*o làm gì được lão cả.
"Thôi chắc trước mắt phải chữa trị cái đã."
À mà nếu các bạn đang khó hiểu vì sao cha,mẹ tôi lại không biết tôi bị gãy chân gãy tay thì lí do là vết thương đó là cấp thần nên kể cả dùng các thiết bị hoặc thuốc hồi phục cao cấp nhất cũng không thể phát hiện ra tôi bị gãy xương.Tôi liền mở kho đồ ra và lấy lọ Metallic Solution.Khi tôi lấy lọ thuốc ra thì nó nhìn vào cũng chỉ như một lọ thuốc bình thường khác ở chỗ là nó được pha một dung dịch cao cấp của vũ trụ là ánh kim.
Sau khi uống vào tôi lại có cảm giác lại với chân và tay,tất cả các vết thương đều được hồi phục rất nhanh như chó chạy ngoài đồng.
"Ít ra thì may là lão ta còn cho tôi lọ thuốc này không thì tôi thề sẽ hận lão đến chết."[Tác giả:chết rồi lại gặp]
------------------
5 ngày sau
Dạ được 5 ngày từ khi tôi đối đầu với cướp,nói chuyện với ông lão mặt l*n và cuối cùng là tỉnh dậy trong cái bệnh viện này.Nếu vì sao tôi không xuất viện khi đã khỏi bệnh thì tôi muốn ra lắm nhưng cha,mẹ tôi nhất quyết không cho ra và thế là phải ở trong bệnh viện 5 ngày liền huhu.Khi tôi ra khỏi bệnh viện thì tôi đã gặp một người rất quen thuộc và tôi đã gặp từng gặp cậu ấy một lần rồi.Cậu ấy thì cũng biết tôi thôi,các bạn có thể đoán được đó là ai hok?Đúng rồi đó chính là người yêu đầu tiên,á nhầm người bạn đầu tiên của tôi trong cái cơ thể này.[2]
------------------
[1]Tác giả:E hẻm đó là trước kia thôi cưng ,bây giờ thì cưng cũng biết cưng là con gái hay trai rồi đấy.
[2]Tác giả:riêng tác thì không nghĩ đó là một lời nói nhầm*cười thầm*
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Là Đâu?Đây Chính Là Dị Giới!
Short StoryOke thì đây là tác phẩm đầu tiên của mình.Mình cũng có lấy ý tưởng từ bộ khác nên có thể không hay.Nếu không hay các bạn cứ việc ném gạch để góp ý.Mình sẽ cố gắng sửa nhà 😆